Một chiều, trong tiết sinh hoạt lớp, khi đến lượt ban cán sự nhận xét lớp tuần vừa qua, thầy đã hỏi:
- Ai là người nhận xét đầu tiên?
- Dạ lớp phó học tập!
- Thôi, nhường lớp phó kỷ luật trước đi, thầy muốn nghe giọng của lớp phó kỷ luật nói trước!
Ngồi ở dưới nghe thầy nói vậy, tim đập loạn nhịp vì bối rối. Là một học sinh được ưu ái nhất, và đặc biệt hơn là tối nào tôi cũng trò chuyện tâm sự công việc, cảm xúc trong ngày với thầy, thầy và tôi coi nhau như người cùng nhà.
Đứng dậy, nhìn vào ánh mắt thầy:
- Dạ...em xin nhận xét lớp tuần qua, lớp vẫn còn tình trạng đi trễ, vi phạm đồng phục, em xin hết!
- Hết rồi á! Rồi vậy thì ngồi xuống! Nhận xét xong rồi thì bây giờ thầy sẽ đổi chỗ ngồi cả lớp!
Lớp lúc đó hồi hộp chờ công bố vị trí ngồi. Sau khi công bố, tôi lại không có trong danh sách xếp, nên đeo cặp đứng kế thầy, hỏi:
- Ủa, chỗ em đâu thầy!
- Em...thì...đây, bàn trước mặt thầy này, ngồi xuống đi!
Ngạc nhiên, tôi đã nhìn thầy vài giây.
- Sao vậy! Ngồi đi chứ!
- Vâng!
Bỏ đồ xuống ngồi, khoảng cách tôi và bàn giáo viên gần như là sát nhau, không thể gần hơn được nữa. Bỗng thầy nhìn tôi cười:
- Thầy cho em ngồi đây là để em học tốt hơn thôi, tiện hỏi bài giáo viên nếu không hiểu.
- Vâng! Thì tùy thầy thôi! Nhưng em biết thầy cho em ngồi đây là vì sao rồi!
- Vì sao! Em nói thử xem!
- Có lẽ thầy cũng đoán được rồi chứ!
Sau đó, thầy đã nhìn tôi rồi cười, vẻ như đã biết tôi đoán được suy nghĩ rồi.