Sáng hôm ấy, căn nhà nhỏ chao đảo bởi những lời cay nghiệt. Mẹ mắng tôi là kẻ "vô dụng", tôi chọn cách im lặng, nhưng cái sự im lặng ấy như một bình thuốc súng chờ ngòi nổ. Đến chiều, khi mẹ bảo tôi đi làm cùng, tôi chỉ buông một câu khô khốc: "Tôi vô dụng, tôi không đi đâu cả." Lại thêm những tràng chửi bới, nhưng tôi không nằm ì ở nhà. Tôi đi lấy củi, đôi chân vô định đưa tôi lên núi.
Cái lạnh mùa đông bắt đầu len lỏi qua lớp áo. Tôi ngồi xuống một góc tối, đầu óc trống rỗng: "Lạnh thế này, ngồi cả đêm chắc sẽ ngỏm nhỉ? Mà ngỏm cũng chẳng sao, chẳng còn gì để luyến tiếc." Tôi nhắm mắt, ngồi thiền như một vị sư thầy giữa rừng cây um tùm. Trong bóng tối, những thực thể tâm linh đáng sợ bắt đầu hiện hiện trong suy nghĩ, nhưng rồi tiếng gọi từ chân núi đã cắt ngang tất cả.
"Con ơi, mẹ sai rồi! Cho mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ không mắng con như vậy nữa!"
Mẹ vừa khóc vừa gọi. Tôi khẽ mở một bên mắt, thấy ánh đèn pin của mẹ rọi khắp nơi, loạng choạng tìm kiếm. Nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh từ lâu. Khi mẹ tìm thấy tôi, tôi vẫn ngồi đó, lặng im như một pho tượng đá. Mẹ bật khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi, miệng liên tục lặp lại những lời xin lỗi muộn màng. Tôi không hề dao động, cũng không có lấy một giọt nước mắt như người ta thường nghĩ.
Tôi được đưa về nhà. Họ hàng kéo đến, những lời khuyên nhủ rót vào tai tôi thật vô nghĩa. Tôi biết, đằng sau những gương mặt lo lắng kia, họ chỉ đang muốn cười vào mặt mẹ con tôi mà thôi. Khi mọi người ra về, tôi lên giường, nhắm mắt kết thúc một ngày thất bại của đời mình.