Trận cãi vã sáng nay với mẹ kết thúc bằng từ "vô dụng". Nó găm vào tim tôi như một cái gai tẩm độc. Buổi chiều, khi bị ép đi làm, tôi dùng chính từ đó để từ chối rồi bỏ lên núi. Tôi ngồi đó, nhìn cái lạnh thấu xương của mùa đông đang bao trùm lấy vạn vật, tự nhủ: "Nếu ngày mai mình ngỏm thật, liệu bà ấy có đi tù không?"
Giữa lúc tâm thần đang chơi vơi, điện thoại rung lên. Là em gái.
"Anh đi đâu giờ này còn chưa về?"
"Tao không về đâu, đừng có mà tìm tao," tôi đáp bằng giọng bình thản đến lạ lùng rồi tắt máy, chặn mọi liên lạc. Ở dưới nhà, mẹ nghĩ tôi chỉ đang dỗi mà đi chơi nhà bạn, bà đâu biết con trai bà đang chết dần chết mòn giữa hoang vu.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối – giờ cực xấu mà tôi đã tính toán từ trước. Giữa không gian u linh, một tiếng động lạ vang lên. Một cô gái từ từ bước đến, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Cậu nhóc, sao giờ này lại ngồi ở nơi hoang vu lạnh lẽo thế này?"
"Không liên quan đến cô. Cô là ai?"
"Không cần biết tôi là ai, vì tôi biết chuyện của cậu. Không phải cậu muốn được giải thoát sao? Vậy hãy đi theo ta."
Tôi do dự một lúc rồi gật đầu. Cô gái đưa tôi đến một nơi bồng lai tiên cảnh, đẹp đến nghẹt thở. Tôi mải mê bước đi mà không hề hay biết rằng, thứ đang đi theo cô gái chỉ là linh hồn của mình. Phần thân xác của tôi vẫn ngồi đó, cô độc và lạnh giá giữa góc núi rừng.
Tối hôm sau, khi sự hoảng hốt lên đến đỉnh điểm, mẹ và em gái mới tìm thấy tôi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mẹ tôi bật khóc thảm thiết bên cái xác đã lạnh ngắt, trong khi linh hồn tôi đã lạc bước ở một thế giới không còn nỗi đau.