Kim đồng hồ trên bàn làm việc nhích dần về con số 23:30. Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh nhạt phát ra từ màn hình máy tính và dải đèn LED mờ ảo nơi góc phòng thu. Bùi Duy Ngọc – người mà Vũ vẫn luôn gọi một cách kính trọng nhưng cũng đầy nũng nịu là "thầy" – đang chăm chú rà soát lại từng track âm thanh của bản demo Đi Về Thôi.
Phạm Khôi Vũ ngồi bên cạnh, hôm nay cậu diện chiếc sơ mi ngắn tay màu đen thêm vài hoạ tiết bắt mắt, để lộ cánh tay trắng ngần và chiếc cổ nõn nà. Cậu khẽ che miệng ngáp một cái, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng sương mờ vì buồn ngủ.
"Thầy ơi... xong chưa ạ? Em buồn ngủ quá rồi." Vũ lí nhí, giọng khàn đi vì cả ngày tập luyện.
Ngọc không rời mắt khỏi màn hình, nhưng bàn tay đang di chuột bỗng khựng lại. Anh xoay ghế sang, nhìn cậu học trò, người cộng sự nhỏ bé của mình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Vũ, làm nổi bật làn da mịn màng và đôi môi hơi dẩu ra vì mệt mỏi.
"Lại đây thầy bảo." Ngọc thấp giọng, ngoắc tay.
Vũ ngoan ngoãn đẩy ghế sát lại gần anh. Cậu cứ ngỡ Ngọc định chỉ cho mình lỗi nào đó trong bản phối, nhưng không. Vừa mới sát lại gần, Ngọc đã vòng tay kéo cậu vào lòng, để Vũ ngồi gọn lỏn giữa hai chân mình.
"Ơ... thầy..."
Ngọc không nói gì, anh vùi đầu vào hõm cổ của Vũ. Chiếc sơ mi ngắn tay với phần cổ mở rộng khiến toàn bộ vùng cổ và xương quai xanh của cậu phơi bày trước mắt anh.
"Chút Năng Lượng Cuối Ngày"
Ngọc hít một hơi thật sâu, mũi anh cọ nhẹ vào làn da mát lạnh của Vũ. Mùi hương từ sữa tắm hòa lẫn với chút mùi nắng nhẹ còn sót lại trên da thịt cậu khiến Ngọc cảm thấy tỉnh táo hẳn ra.
"Thầy làm gì thế... nhột em." Vũ rụt cổ lại, nhưng hai tay lại vô thức đặt lên vai Ngọc để giữ thăng bằng.
"Đừng động đậy, để thầy mượn chút hơi ấm." Ngọc thì thầm, giọng trầm khàn sát bên tai. "Cả ngày hôm nay thầy chưa được ôm em cái nào tử tế cả."
Cánh tay Ngọc siết nhẹ eo Vũ, bàn tay anh mơn trớn cánh tay trần của cậu. Làn da của Vũ mềm và mượt như lụa, khiến anh không nỡ buông tay. Ngọc bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ hẫng như lông hồng lên dọc cần cổ của Vũ.
Anh không hôn sâu, cũng không để lại dấu vết gì quá đà. Chỉ đơn giản là những cái chạm môi mềm mại, chậm rãi, thưởng thức hương thơm tự nhiên từ cơ thể cậu.
Vũ cảm nhận được sự nâng niu trong từng cái chạm đó. Cậu thở hắt ra, đầu tựa hẳn vào vai Ngọc, mặc cho "thầy" muốn làm gì thì làm.
"Mùi của em... dễ chịu quá." Ngọc lầm bầm, môi anh dừng lại ở vùng da nhạy cảm dưới tai Vũ, khẽ cọ xát.
"Chỉ có thầy mới khen mùi mồ hôi là dễ chịu thôi." Vũ cười hì hì, cảm giác buồn ngủ dường như tan biến đâu mất, thay vào đó là một sự ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực.
Bản Thu Của Trái Tim
Ngọc ngước lên, nhìn sâu vào mắt Vũ. Anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc mai hơi rối của cậu, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ một cái thật kêu vào cổ Vũ như một lời khen thưởng.
"Nốt đoạn này thôi, thầy chỉnh lại phần bè của em một chút cho mượt rồi mình đi ngủ. Được không?"
Vũ gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, thầy làm nhanh đi rồi em thương."
Ngọc cười khẽ, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Vũ từ phía sau như vậy, một tay vòng qua eo cậu để tiếp tục thao tác trên bàn phím. Vũ cũng không chịu ngồi yên, cậu dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của thầy mình, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nghịch những ngón tay dài của Ngọc đang lướt trên chuột.
Căn phòng vốn dĩ đầy áp lực công việc, giờ đây lại ngập tràn không khí của một đôi tình nhân. Tiếng click chuột đều đặn hòa cùng nhịp thở của hai người.
"Thầy này..."
"Thầy nghe."
"Bài Đi Về Thôi này, sau khi ra mắt, người ta sẽ biết là em hát tặng thầy đúng không?"
Ngọc dừng tay, anh xoay nghiêng đầu, lại một lần nữa đặt một nụ hôn dịu dàng lên hõm cổ Vũ, lần này lâu hơn một chút như một lời khẳng định.
"Họ không cần biết em hát tặng ai. Chỉ cần thầy biết, trái tim em nằm trong từng câu hát đó là đủ rồi."
Vũ mỉm cười, mãn nguyện nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ sự bao bọc của người đàn ông mà cậu luôn gọi là "thầy" nhưng sâu thẳm trong lòng, đó chính là cả thế giới của cậu.
23:45. Bản thu hoàn tất, và tình yêu cũng vừa kịp đầy tim.