Nguyễn Thành Công chưa bao giờ ghét mùa đông đến thế. Ở tuổi 21, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang mải mê với những giảng đường và những buổi hẹn hò, thì đôi vai gầy của cậu đã gánh trên mình cả bầu trời xám xịt.
Không tiền, không địa vị, thứ duy nhất cậu có là một ý chí sống sót mãnh liệt. Mẹ cậu – người thân duy nhất còn lại – vừa nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn 2.
Sáng cậu làm nhân viên siêu thị, đôi tay mỏi nhừ vì xếp hàng hóa.
Chiều cậu chạy xe giao hàng, nắng cháy hay mưa dầm đều không quan trọng bằng con số hiển thị trong tài khoản.
Tối đến, khi phố phường lên đèn, cậu lại lao vào những công việc vặt không tên đến tận khuya muộn.
Cậu sống như một cỗ máy, không dám dừng lại, vì chỉ cần một nhịp nghỉ, hơi thở của mẹ sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Rồi định mệnh mang Nguyễn Xuân Bách đến. Anh – người đàn ông 24 tuổi, sinh ra đã ngậm thìa vàng, là biểu tượng của quyền lực và sự hào nhoáng.
Thế giới của họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cho đến khi Bách cần một lá chắn trước sự giục giã hôn nhân từ gia đình, còn Công cần một phép màu để cứu mẹ.
Bản hợp đồng hôn nhân vỏn vẹn ba tháng được đặt trên bàn. Bách lạnh lùng nói.
"Ký đi. Tôi lo toàn bộ viện phí cho mẹ cậu. Đổi lại, cậu phải diễn thật tốt vai người yêu tôi."
Công nhìn xấp chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng, rồi nhìn sang gương mặt không chút cảm xúc của người đàn ông đối diện.
Cậu nở một nụ cười chua chát, đôi tay run rẩy cầm bút ký tên. Cậu tự bán đi tự do của mình, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Vì ít nhất, mẹ cậu sẽ được sống.
Màn kịch bắt đầu. Trước ống kính truyền thông và ánh mắt dò xét của giới thượng lưu, Bách luôn là một người tình hoàn hảo.
Anh kéo Công vào lòng, đôi bàn tay to lớn đan chặt lấy bàn tay thô ráp vì lao động của cậu.
Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, thì thầm những lời âu yếm giả dối khiến ai nấy đều tin rằng họ là một đôi trời sinh.
Tay anh ấm lắm. Cái ấm áp của một người đàn ông sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu cái lạnh của gió sương.
Cái ấm ấy vô tình len lỏi, sưởi ấm cả trái tim vốn đã chai sạn vì những vất vả của Công.
Đôi lúc, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa buổi tiệc xa hoa, Công quên mất mình đang đóng kịch.
Cậu tựa đầu vào vai Bách, hít hà mùi hương gỗ trầm thanh lịch, lòng thầm ước giá như giây phút này là thật.
Nhưng khi cánh cửa biệt thự đóng lại, Bách lập tức buông tay.
Anh trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có, bước đi không một lần ngoảnh lại, để lại Công đứng chơ vơ giữa phòng khách rộng lớn.
"Đừng quên vị trí của mình," tiếng Bách vang lên đều đều từ phía cầu thang. "Cậu chỉ là người giúp tôi đối phó với gia đình. Đừng đem cảm xúc thật vào đây."
Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự rung động vừa nhen nhóm.
Công siết chặt đôi bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của anh, cay đắng nhận ra mình chỉ là một quân cờ.
CậCậu chỉ là một quân cờ. Một quân cờ rẻ tiền được thuê để làm đẹp cho bàn cờ hào nhoáng của Nguyễn Xuân Bách.
Công tự nhủ như vậy hàng trăm lần để ngăn trái tim mình thôi không lỗi nhịp.
Thế nhưng, cuộc đời dường như chưa bao giờ nương tay với những kẻ khốn cùng.
Buổi chiều định mệnh ấy, khi Công vừa hoàn thành ca làm ở siêu thị, điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi.
Tiếng bác sĩ lạnh lùng vang lên, xé toạc chút hy vọng cuối cùng của cậu: Mẹ cậu không qua khỏi sau một cơn suy kiệt đột ngột.
Thế giới quanh Công đổ sụp. Mọi nỗ lực, mọi sự hy sinh, kể cả việc bán đi tự trọng để ký bản hợp đồng kia, giờ đây bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá cũ kỹ trong khuôn viên bệnh viện. Gió mùa đông rít lên từng hồi, luồn qua lớp áo mỏng manh, nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng thấm tháp gì so với sự trống rỗng trong lồng ngực.
Công không gào khóc, cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Cậu mất mẹ rồi.
Sợi dây duy nhất níu giữ cậu với thế giới này đã đứt.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi lại rung. Trên màn hình hiển thị cái tên: "Xuân Bách".
Có lẽ anh gọi để nhắc nhở về một buổi tiệc tối nay, hoặc để ra lệnh cho một màn kịch mới.
Công run rẩy nhấn nút nghe, nhưng cậu không còn sức để thốt ra bất cứ lời chào hỏi xã giao nào nữa.
Cậu áp điện thoại vào tai, đôi vai gầy bắt đầu run lên bần bật.
Ở đầu dây bên kia, Bách vừa bước ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng. Anh nhíu mày khi chỉ nghe thấy tiếng gió lồng lộng và sự im lặng đáng sợ.
"Thành Công? Cậu đang ở đâu? Sao không trả lời tôi?" – Giọng Bách pha chút mất kiên nhẫn.
Đáp lại anh không phải là giọng nói trong trẻo, ngoan ngoãn thường ngày, mà là những tiếng khóc thút thít nhỏ vụn, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tiếng khóc ấy như thể được nén nhịn đến tận cùng rồi vỡ tan ra. Công không nói một lời nào, chỉ có tiếng nấc cụt xen lẫn tiếng gió, đau đớn và cô độc đến xé lòng.Bách nghe tiếng Công khóc thút thít qua điện thoại.
Lòng anh chợt nhói lên một cảm giác khó tả, không phải sự bực bội vì bị làm phiền, mà là một sự cắn rứt, xót xa.
Anh im lặng một lúc, rồi buông ra hai từ khô khốc.
"Về đi."
Không đợi Công trả lời, anh cúp máy. Lý trí mách bảo anh rằng Công chỉ là một phần của bản hợp đồng, nhưng trái tim lại gào thét một điều gì đó khác biệt.
Công lê từng bước chân nặng nề, cơ thể rã rời vì nỗi đau mất mẹ và sự mệt mỏi cùng cực.
Về đến căn biệt thự xa hoa, ánh mắt đỏ hoe vì khóc của cậu chạm ngay vào bóng hình cao lớn của Bách đang đứng chờ trước cửa.
Bách đã vứt bỏ vẻ ngoài lịch lãm thường ngày, đứng đó với khuôn mặt đầy vẻ lo âu.
Khi Công bước qua ngưỡng cửa, Bách đột nhiên dang tay, ôm chặt lấy cậu.
Đó là một cái ôm vụng về, cứng nhắc của một người chưa từng biết cách an ủi ai. Động tác của anh thật buồn cười, nhưng Công giờ đây chẳng còn sức để cười nữa.
Cậu vùi mặt vào tấm áo khoác vest đắt tiền của Bách, khóc ướt đẫm cả một mảng vải.
Bách không bận tâm, anh chỉ vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của Công, một cử chỉ an ủi đầy chân thành.
Giây phút ấy, mọi rào cản về địa vị, tiền bạc, hay bản hợp đồng chết tiệt kia đều tan biến.
Chỉ còn lại hai con người, một người đang đau đớn đến cùng cực, và một người lần đầu tiên biết cảm giác xót thương cho người khác.
Thời hạn ba tháng nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Công thức dậy. Mẹ đã yên nghỉ, cậu đã hoàn thành trách nhiệm của mình.
Cậu thu dọn hành lý gọn gàng, trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu. Cậu đặt chiếc chìa khóa nhà lên mặt bàn kính trong phòng khách, cùng với một mẩu giấy nhỏ.
"Cảm ơn vì tất cả. Chúc anh hạnh phúc."
Bách đứng trên ban công tầng lầu, nhìn thấy tất cả. Anh nhìn Công xách vali bước ra khỏi cánh cổng, bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa.
Anh muốn gọi cậu lại, muốn nói rằng bản hợp đồng có thể hết hạn, nhưng anh thì không muốn dừng lại.
Thế nhưng, sự kiêu ngạo cố hữu của một công tử nhà giàu lại ngăn cản anh. Anh chỉ đứng đó, nắm chặt tay vịn, nhìn người mình yêu rời đi mà không thốt nên lời.
Sau khoảng thời gian Công rời đi, căn nhà rộng lớn trở nên trống vắng đến lạ. Sự im lặng đến mức đáng sợ.
Không còn giọng nói trong trẻo và dịu dàng của Công, không còn mùi thức ăn thơm phức mỗi buổi sáng, và đặc biệt, không còn những hộp cơm trưa được chuẩn bị cẩn thận mỗi ngày.
Cuộc sống của Bách trở nên đảo lộn. Anh bắt đầu mất ngủ, ăn ít hơn, công việc ở công ty cũng bị ảnh hưởng.
Anh luôn gọi vào số điện thoại của Công, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Sự trống rỗng trong tim anh ngày càng lớn.
Bách nhận ra, căn nhà này chỉ là một nơi để ở, chỉ khi có Công, nó mới là gia đình.
Bách quyết định vứt bỏ sự tự cao của mình. Anh huy động mọi mối quan hệ, mọi thám tử tư để tìm kiếm Công.
Mất gần một tuần, cuối cùng anh tìm thấy Công tại một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố nơi anh sống.
Ngôi nhà sạch sẽ, đơn sơ và yên bình. Công đang ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn.
Khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng, nhưng tuyệt nhiên cô đơn.
Bách bước đến gần. Công ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy anh.
"Nguyễn Thành Công." – Bách lên tiếng, giọng nói trầm ấm, khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày trước.
"Anh... sao anh biết tôi ở đây?"
Bách không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Công, cùng ngắm nhìn thành phố lên đèn.
"Ở đây đẹp thật đấy," – Anh nói khẽ – "Nhưng cô đơn quá."
Công im lặng. Bách quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự hối lỗi và tình yêu:
"Bản hợp đồng hết hạn rồi. Nhưng tôi đến đây không phải để thanh lý nó."
Anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ túi áo, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.
"Tôi đến đây... để cầu xin một bản hợp đồng mới. Bản hợp đồng... trọn đời. Cậu có đồng ý ký không?"
Công nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Bách. Nụ cười chua chát ngày nào đã biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu gật đầu.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Bách đeo nhẫn vào tay Công. Cái nắm tay lần này không còn là giả dối, không còn là kịch diễn. Đó là khởi đầu cho một chương mới, nơi tình yêu chiến thắng mọi rào cản của địa vị và số phận.
Hết
Định viết SE😏