'Tôi ước em có thể nhìn nhận bản thân mình như cái cách mà tôi luôn ngước nhìn em'
Tiếng thì thầm khẽ thoát ra khỏi môi anh, vang vọng khắp căn phòng im ắng này. Player khẽ ôm chặt lấy tình yêu của mình, khéo léo xoay người làm sao để không đụng vào những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Những vệt máu vương vãi khắp sàn, những món đồ nội thất bị đấp phá nằm khắp nơi trong phòng, khung cảnh giờ đây trông như thể đã có một cuộc ẩu đã diễn ra trong căn phòng này vậy. Máu thấm đẫm vào những miếng băng gạc lỏng lẻo trên đôi tay của nó, dính hết vào ga giường và cả người anh, nhưng Player không để tâm đến điều đó. Những vết thương trên tay của 1x hồi phục chậm một cách khó chịu, điều đó chứng tỏ rằng cả người nó gần như đã cạn kiệt năng lượng.
Player biết điều gì đang xảy ra, nhưng những điều mà anh biết lại chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Đã nhiều lần anh muốn hỏi nó, muốn nó nói cho anh biết điều gì đang khiến nó phiền lòng. Nhưng anh đã không làm vậy. Suy cho cùng, việc thúc ép 1x làm một điều gì đó mà nó không muốn sẽ chỉ khiến nó dễ mất kiểm soát hơn thôi.
Player xoa nhẹ mái tóc rối bù không được chải chuốt của 1x, thầm hy vọng rằng sự hiện diện của anh sẽ phần nào giúp nó thư giãn hơn.
'Tôi sẽ chờ em, cho đến khi em sẵn sàng. Tôi sẽ luôn chờ em.' Anh khẽ thì thầm với nó và với chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ.