Sau khi mẹ tôi tự sát, tôi dọn về căn hộ của bà để bán lại. Cảnh sát nói bà treo cổ trong phòng tắm, nhưng không tìm thấy ghế hay bất cứ thứ gì để đứng lên.
Trước khi chết, mẹ nhắn cho tôi đúng một tin:
“Đừng soi gương lúc 3 giờ sáng”
Tôi xoá tin đó. Người lú lẩn thường nói linh tinh.
Đêm thứ ba, tôi thức giấc vì tiếng nước nhỏ giọt.
Tách
Tách
Tách
Đồng hồ điểm 2:59.
Tôi bước vào phòng tắm để khoá vòi nước. Gương phủ đầy hơi nước, nhưng có dấu bàn tay in từ mặt trong kính, như thể có ai đó đang ở bên kia gương, áp tay ra ngoài.
Đồng hồ chuyển sang 3:00.
Hơi nước tan dần. Trong gương là mẹ tôi—đứng ngay sau lưng tôi, cổ kéo dài bất thường, đầu nghiêng sang một góc, là người sống thì không thể nghiêng đầu sang góc đó được.
Miệng bà mở ra.. nhưng giọng nói không phát ra từ miệng.
Nó phát ra từ trong đầu tôi.
“Con cũng nhìn thấy rồi”
Tôi quay người lại. Phòng tắm trống rỗng.
Khi tôi quay lại gương, phản chiếu đã đứng yên đó nhìn tôi từ bao giờ.
Trong gương, tôi vẫn đứng yên, mắt trợn trừng, miệng mở rộng đến mức da má bắt đầu rách. Phiên bản trong gương thì thầm:
“Mẹ ở trong này. Và bây giờ… đến lượt con.”
Tôi cảm thấy dây thừng siết chặt cổ mình—không thấy, nhưng cảm nhận được.
Trên gương, từng chữ hiện ra bằng hơi nước lẫn máu.
“ĐỪNG QUAY RA”
Sáng hôm sau, hàng xóm báo cảnh sát vì nghe tiếng gõ kính liên tục từ phòng tắm.
Họ phá cửa..
Tôi được tìm thấy treo cổ, nhưng chân vẫn chạm đất. Mắt mở trừng trừng. Móng tay gãy nát vì cào lên mặt gương.. từ phía trong.
Sau một khoảng thời gian tôi chết. Căn hộ đã được rao bán.
Chủ nhà mới thay gương mới.
Đêm đó, lúc 3 giờ sáng. Người chủ nhà nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ phòng tắm.
“Đừng soi gương…”
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.