Mưa rơi từ chiều đến tối, từng giọt đập vào cửa kính như nhắc lại những điều Cap đã cố quên.
Em ngồi co ro dưới sàn, lưng tựa vào tường lạnh. Điện thoại rung lên một cái.
Tên người gửi: Rhy.
“Về nhà. Ngay.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến tim em thắt lại.
Cánh cửa bật mở.
Rhy bước vào, áo khoác còn ướt mưa, ánh mắt lạnh đến mức Cap không dám ngẩng đầu.
“Em lại trốn anh?” – giọng anh trầm, thấp, không lớn tiếng nhưng nặng nề.
Cap lắc đầu, giọng run run:
“Em chỉ… muốn yên tĩnh một chút thôi…”
Rhy cười nhạt.
“Yên tĩnh?”
Anh tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt em.
“Anh cho em yên tĩnh khi nào chưa?”
Cap cắn môi. Em biết câu trả lời.
Anh nắm cằm em, không mạnh, nhưng đủ để em không tránh được ánh nhìn đó.
“Nhìn anh.”
Cap nhìn. Trong mắt anh không có tức giận, chỉ có sự thờ ơ đáng sợ.
“Em biết điều làm anh ghét nhất là gì không?”
Anh buông tay, đứng thẳng dậy.
“Là cái cách em lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, như thể anh là người làm sai.”
Cap thì thầm:
“Em chưa từng nghĩ anh sai…”
Rhy quay lại.
“Nhưng em nghĩ mình đúng.”
Không khí đặc quánh.
Cap thấy cổ họng nghẹn cứng.
“Em đã ở bên anh bao lâu rồi?” – anh hỏi.
“Ba năm.” – Cap đáp.
“Ba năm anh nuôi em, che chở em, giữ em lại…”
Anh cúi xuống, ghé sát tai em:
“Vậy mà em vẫn muốn rời đi.”
Cap bật khóc.
“Em không muốn rời anh… Em chỉ muốn được thở…”
Rhy đứng dậy, lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm.
“Thở?”
Anh cười khẽ.
“Em thở bằng sự tồn tại của anh à?”
Cap ôm đầu, nước mắt rơi không kiểm soát.
“Anh… làm ơn… đừng nói nữa…”
Nhưng Rhy không dừng.
“Em biết không,” – giọng anh đều đều, tàn nhẫn –
“Anh có thể buông em bất cứ lúc nào.”
“Nhưng anh không làm thế.”
Cap ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Tại sao…?”
Rhy nhìn em rất lâu.
Lâu đến mức Cap tưởng mình sắp vỡ vụn.
“Vì nhìn em đau,”
anh nói chậm rãi,
“là thứ duy nhất chứng minh em còn thuộc về anh.”
Cap chết lặng.
Đêm đó, Rhy bỏ đi.
Không khóa cửa.
Không quay đầu.
Cap ngồi một mình trong căn phòng tối, tim đau đến mức không khóc nổi nữa.
Em hiểu rồi.
Anh không cần em hạnh phúc.
Anh chỉ cần em không thể rời xa anh.
Và điều đáng sợ nhất là—
dù hiểu rõ điều đó…
Cap vẫn ngồi chờ anh quay về.
_END_