Chương 1: Người Ở Lại Trong Mưa
Trời Sài Gòn mưa từ sáng đến tối, mưa dai dẳng như cố ý kéo dài một nỗi buồn chưa kịp gọi tên.
Cap ngồi trong quán cà phê nhỏ cuối hẻm, tai đeo tai nghe nhưng nhạc chẳng lọt nổi vào đầu. Mắt em dán vào màn hình điện thoại, nơi cái tên Rhy nằm im lìm suốt ba ngày nay.
Ba ngày không một tin nhắn.
Ba ngày không một cuộc gọi.
Ba ngày kể từ khi anh nói:
“Anh mệt rồi, Cap.”
Chỉ bốn chữ. Nhưng đủ để em thấy cả thế giới mình xây suốt hai năm rạn nứt.
Chuông cửa vang lên. Cap không ngẩng đầu. Em nghĩ chỉ là khách.
Cho đến khi mùi mưa ướt lạnh quen thuộc lướt qua.
“Em gầy đi.”
Giọng anh trầm, khàn, mang theo mệt mỏi. Cap khựng lại. Tim em đánh một nhịp mạnh đến đau.
“Anh… tới làm gì?” – em hỏi, giọng nhỏ nhưng cứng.
Rhy kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh sâu, tối, có thứ gì đó Cap chưa từng thấy trước đây.
“Anh nhớ em.”
Cap bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
“Nhớ… mà ba ngày không nói gì sao?”
Rhy im lặng. Sự im lặng của anh lúc nào cũng là thứ làm Cap đau nhất.
Chương 2: Những Điều Không Dám Nói
Hai người yêu nhau, nhưng luôn nói chuyện bằng im lặng.
Cap yêu Rhy bằng tất cả sự dịu dàng mình có.
Rhy yêu Cap bằng cách giấu đi những mệt mỏi anh mang.
Anh là người đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, với hàng ngàn ánh mắt nhìn theo.
Còn em là người ngồi sau cánh gà, chờ anh mỗi đêm về trong im lặng.
“Em có bao giờ nghĩ…” – Rhy đột ngột lên tiếng – “ở bên anh, em thiệt thòi không?”
Cap sững người.
“Anh đang nói gì vậy?”
Rhy cúi đầu.
“Anh không có thời gian cho em. Không bảo vệ được em khỏi áp lực. Thậm chí… có lúc anh còn làm em khóc.”
Cap đứng bật dậy.
“Nhưng em chưa từng hối hận.”
Em nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh đừng tự quyết thay em như vậy.”
Rhy siết chặt tay. Anh muốn ôm em, nhưng lại không dám.
Vì anh sợ… nếu ôm rồi, anh sẽ không đủ mạnh mẽ để buông.
Chương 3: Khoảng Cách Mang Tên Yêu Thương
Từ hôm đó, Rhy chủ động rời xa.
Không cãi vã.
Không chia tay rõ ràng.
Chỉ là… biến mất dần khỏi cuộc sống của Cap.
Em vẫn đi qua những con đường quen.
Vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Vẫn chờ tin nhắn từ người không còn ở đó.
Có đêm Cap sốt cao, gọi cho anh theo thói quen.
Điện thoại đổ chuông rất lâu.
Rhy bắt máy.
“Cap?”
Chỉ một tiếng gọi tên, nước mắt em trào ra.
“Anh đừng cúp máy… được không?” – em nói trong tiếng nấc.
Bên kia, Rhy nhắm mắt.
“Anh ở đây.”
Chỉ ở đây thôi. Không quay về.
Vì anh nghĩ… yêu em nghĩa là không kéo em vào bóng tối của mình.
Chương 4: Người Dám Quay Lại
Một buổi tối, Cap đứng dưới sân khấu xem anh biểu diễn.
Rhy nhìn thấy em giữa đám đông.
Vẫn là ánh mắt đó.
Vẫn là cách em nhìn anh như thể cả thế giới chỉ có một mình anh.
Khi màn trình diễn kết thúc, Rhy chạy xuống.
“Cap.”
Em quay lại.
“Anh có quyền gì gọi em?”
Rhy đứng trước em, lần đầu tiên bỏ hết sĩ diện.
“Anh sai rồi.”
“Anh nghĩ rời xa em là tốt cho em.”
“Nhưng anh quên mất… em chưa từng cần một người hoàn hảo. Em chỉ cần anh.”
Cap bật khóc.
“Em chỉ cần anh đừng bỏ em lại một mình.”
Rhy ôm chặt em. Lần này, anh không buông.
Chương Cuối: Giữa Những Khoảng Lặng
Họ không có một tình yêu ồn ào.
Chỉ là ở bên nhau, học cách nói ra những điều từng giấu.
Rhy học cách yếu đuối trước Cap.
Cap học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu trọn vẹn.
Giữa thế giới ồn ào, họ chọn ở lại bên nhau.
Không hoàn hảo.
Nhưng thật.