Không phải cơn mưa dữ dội, chỉ là những hạt mưa lất phất rơi, đủ để làm ướt vai áo người qua đường và khiến lòng người bỗng dưng chùng xuống.
An đứng nép dưới mái hiên của tiệm cà phê cũ, tay ôm chặt tập hồ sơ xin việc đã bị mưa làm cong mép. Cô vừa tốt nghiệp đại học, mang trong mình những ước mơ rất lớn, nhưng thực tế lại tàn nhẫn đến mức chỉ sau ba tháng, cô vẫn chưa tìm được một chỗ đứng cho mình.
“Em đứng đây lâu chưa?”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
An giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm chiếc ô đen. Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong đó có thứ gì đó rất dịu dàng.
“À… cũng mới thôi.”
An lúng túng đáp.
Anh nhìn tập hồ sơ trên tay cô, khẽ mỉm cười.
“Xin việc à?”
Cô gật đầu, nụ cười gượng gạo.
“Nhưng chắc lại trượt.”
Anh không nói gì thêm, chỉ nghiêng ô về phía cô.
“Nếu không phiền, để anh đưa em đi một đoạn.”
An do dự vài giây, rồi gật đầu.
Khoảnh khắc bước chung dưới chiếc ô nhỏ, cô không biết rằng, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác.
Lâm là giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông.
Còn An – nhờ một sự trùng hợp khó tin – trở thành nhân viên thử việc tại chính nơi anh làm.
Ban đầu, An nghĩ đó chỉ là may mắn.
Sau này mới biết, Lâm đã đọc hồ sơ của cô rất kỹ.
Anh không thiên vị, cũng không đặc biệt dịu dàng. Nhưng mỗi khi An gặp khó khăn, anh luôn là người đầu tiên chỉ ra hướng giải quyết.
“Em đừng cố làm hài lòng tất cả.”
“Em chỉ cần làm tốt phần việc của mình.”
An từng nghĩ, người như Lâm chắc chẳng bao giờ biết mệt.
Cho đến một đêm tăng ca muộn, cô bắt gặp anh đứng một mình bên cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi.
“Anh cũng có lúc không ổn sao?” – cô buột miệng hỏi.
Lâm quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi cười nhạt.
“Có chứ. Chỉ là anh quen không nói.”
Từ hôm đó, An bắt đầu nhận ra:
người đàn ông này mạnh mẽ, nhưng không vô cảm.
Tình cảm của An đến rất chậm.
Chậm như cách Lâm luôn đứng sau cô, lặng lẽ che mưa chắn gió.
Anh nhớ cô dị ứng cà phê sữa.
Nhớ cô luôn thức khuya mỗi khi đến deadline.
Nhớ cả việc cô thường im lặng mỗi khi buồn.
Nhưng anh không nói yêu.
Và An cũng không dám hỏi.
Cho đến ngày An nhận được lời mời làm việc ở một công ty lớn khác – mức lương gấp đôi, cơ hội rộng mở hơn.
Cô cầm lá thư trong tay, tim nặng trĩu.
Người đầu tiên cô nghĩ đến, là Lâm.
“Anh nghĩ em nên đi.”
Lâm nói, rất bình tĩnh.
An cười, nhưng mắt đỏ hoe.
“Anh không giữ em sao?”
Lâm im lặng rất lâu, rồi mới đáp:
“Anh sợ… nếu giữ em lại, em sẽ bỏ lỡ tương lai của mình.”
Lúc đó, An mới hiểu.
Có những tình yêu không ồn ào, nhưng lại sâu đến mức khiến người ta đau.
Cô bận rộn, trưởng thành, thành công hơn.
Nhưng mỗi khi mưa rơi, cô lại nhớ đến chiếc ô đen năm nào.
Còn Lâm, vẫn ở lại thành phố ấy.
Anh quen với việc một mình, quen với những tối về nhà không bật đèn.
Anh từng nghĩ, chỉ cần An hạnh phúc là đủ.
Nhưng hóa ra, thiếu cô, cuộc sống của anh trống rỗng đến mức đáng sợ.
Ba năm sau.
An quay về, với tư cách đối tác của công ty cũ.
Khi cánh cửa phòng họp mở ra, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh.
Vẫn là Lâm, nhưng trưởng thành và trầm lặng hơn.
“Lâu rồi không gặp.” – anh nói.
“Vâng… lâu rồi.” – An đáp.
Cuộc họp kết thúc, thành phố lại đổ mưa.
Lâm đưa cho cô một chiếc ô.
“Lần này,” anh nhìn thẳng vào mắt cô,
“anh không muốn chỉ đưa em đi một đoạn nữa.”
An bật khóc.
Giữa cơn mưa, cô gật đầu.
Có những người,
đi qua cuộc đời ta rất nhẹ,
nhưng lại ở lại trong tim ta rất lâu.
Và có những tình yêu,
không cần nói quá nhiều,
chỉ cần đúng người, đúng thời điểm.