Căn nhà cấp bốn nằm sâu trong hẻm nhỏ vốn dĩ đã im lìm, nay lại càng tĩnh mịch hơn kể từ ngày mẹ đi. Đã tròn một năm kể từ cái đêm mẹ gói ghém vài bộ quần áo, để lại một tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ và một món nợ khổng lồ - con số vài tỉ đồng mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Mẹ đi để trốn nợ, và cũng để tìm đường cứu vãn gia đình, nhưng mẹ để lại sau lưng một khoảng trống hoác. Ba tôi, người đàn ông vốn dĩ ít nói, nay lại càng trầm mặc hơn. Sau giờ làm ở công xưởng, ba về nhà với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Ba nhận thêm việc, làm quần quật từ tờ mờ sáng đến đêm khuya để vừa trả lãi, vừa nuôi ba chị em tôi ăn học.
Gánh nặng lớn nhất đổ dồn lên vai tôi – đứa con cả. Dưới tôi là đứa em gái đang tuổi dậy thì hay hờn dỗi, và thằng Út mới lên ba.
> "Chị ơi, mẹ đi đâu lâu thế? Sao mẹ không về bế em?">
Câu hỏi ngây ngô của thằng Út mỗi tối khi tôi dỗ nó ngủ như một nhát dao khía vào lòng. Nó mới ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được nằm trong lòng mẹ nghe kể chuyện, thì nay lại chỉ biết ôm lấy cánh tay gầy khẳng khiu của chị mà ngủ thiếp đi.
Nhà nội ở ngay đầu con hẻm, nhưng khoảng cách giữa hai nhà còn xa hơn cả chiều dài đất nước. Từ ngày nợ nần vỡ lở, những lời ra tiếng vào của cô dì chú bác như những tảng đá đè nặng. Họ sợ bị liên lụy, họ ghét bỏ mẹ vì đã làm "ô uế" thanh danh gia đình. Họ nhìn chị em tôi với ánh mắt khinh khi, như thể chúng tôi cũng là những kẻ tội lỗi. Có lần, tôi sang xin ít nước sôi vì bếp gas hết tiền chưa kịp đổi, bà nội chỉ buông một câu lạnh nhạt:
“Mẹ mày đi theo trai hay đi trốn nợ thì cũng là hạng người không ra gì, đừng có sang đây làm phiền.”
Tôi lẳng lặng quay về, nước mắt mặn chát rơi vào chiếc ấm không. Còn nhà ngoại, dù thương chị em tôi nhưng lại ở quá xa, miền Trung xa xôi cách trở, ông bà cũng già yếu, chỉ biết gọi điện khóc rấm rứt mỗi khi nghe tiếng cháu qua màn hình điện thoại.
Có những đêm, tôi thấy ba ngồi hút thuốc ngoài hiên. Ánh thuốc lập lòe trong bóng tối như hy vọng mỏng manh của gia đình này. Ba không trách mẹ một lời trước mặt chúng tôi, ba chỉ bảo:
“Cố gắng học nghe con, còn ba ở đây, nhà mình không chết đói được.”
Em gái tôi, dù đôi khi bướng bỉnh, nhưng đã biết phụ tôi nấu cơm, giặt giũ. Thằng Út bắt đầu quen với việc không có mẹ, nó ngoan hơn, ít quấy khóc hơn, nhưng cái dáng nhỏ xíu của nó cứ đứng ngóng ngoài cửa mỗi khi thấy bóng dáng người phụ nữ nào đi ngang qua làm tôi thắt lòng.
Một năm trôi qua, nợ vẫn còn đó, mẹ vẫn bặt vô âm tín, chỉ thỉnh thoảng gửi về chút tiền ít ỏi không đủ đóng học phí qua một người quen. Nhưng trong gian khó, tôi nhận ra chị em tôi đã lớn khôn theo một cách đau đớn nhất. Chúng tôi không còn trông chờ vào sự thương hại của nhà nội, cũng chẳng thể dựa dẫm vào sự xa xôi của nhà ngoại.
Gia đình tôi giờ đây như một chiếc thuyền nhỏ giữa bão tố, dù rách nát, dù chông chênh, nhưng ba và chị em tôi vẫn đang nắm chặt tay nhau để không bị sóng nhấn chìm.