Sân bóng trường THPT Chuyên vào những buổi chiều hoàng hôn luôn là nơi náo nhiệt nhất. Nhưng đối với tôi – một cô bé lớp 9 đang ôn thi chuyển cấp dưới tán cây xà cừ gần đó – âm thanh náo nhiệt ấy chỉ thu bé lại vừa bằng tiếng đập của quả bóng dưới chân Minh Anh.
Tôi gặp anh vào một chiều tháng Tư oi ả. Khi đó, một cú sút bóng đi chệch quỹ đạo đã bay thẳng về phía ghế đá của tôi. Theo phản xạ, tôi giơ tay che mặt. Nhưng thay vì cơn đau, tôi lại cảm nhận được một bóng râm đổ ập xuống.
Minh Anh đứng đó, một tay chặn đứng quả bóng, tay kia đưa ra định đỡ tôi. Anh mặc chiếc áo số 10 đẫm mồ hôi, mái tóc rối bết lại nhưng đôi mắt thì sáng rực như chứa cả mùa hè. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, tôi nghe thấy tiếng "tách" trong lòng mình – như thể một chiếc máy ảnh vừa chụp lại khoảnh khắc ấy và lưu vĩnh viễn vào bộ nhớ. Đó không phải là rung động thông thường, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Anh khẽ mỉm cười: "Em có sao không, nhóc lớp 9?"
Sự mộng mơ của tôi nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Ngay sau câu hỏi của Minh Anh, một bóng dáng thanh tú chạy đến. Đó là Quỳnh, chị lớp 12 nổi tiếng xinh đẹp và là người yêu của anh.
Chị tự nhiên đưa chai nước khoáng cho anh, dịu dàng dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên trán anh. Họ đứng bên nhau, đẹp như một khung hình tạp chí. Một người là cầu thủ ngôi sao, một người là hoa khôi của khối. Còn tôi? Tôi chỉ là một "nhóc lớp 9" với đôi kính cận và chồng sách ôn tập dày cộp.
Khoảng cách giữa lớp 9 và lớp 12 không chỉ là 3 năm học, mà là cả một thế giới của sự trưởng thành mà tôi chưa chạm tới được.
Dù biết anh đã có bạn gái, nhưng trái tim tôi lại không nghe theo lý trí. Minh Anh cũng vậy, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy thế. Có những ngày trên sân bóng, dù đang dẫn bóng giữa vòng vây đối phương, anh vẫn bất giác nhìn về phía ghế đá nơi tôi ngồi. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, anh sẽ khẽ khựng lại một nhịp, rồi sau đó ghi bàn bằng một cú sút đầy quyết đoán.
Có một lần ở nhà để xe, khi Quỳnh đã về trước, Minh Anh đi ngang qua tôi. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng treo một túi sữa dâu vào tay lái xe đạp của tôi rồi bước đi thật nhanh. Sữa dâu vẫn còn hơi lạnh, nhưng tim tôi thì nóng bừng.
> "Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là anh?" – Câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi suốt những đêm thức trắng học bài.>
Mùa hè năm ấy, Minh Anh thi tốt nghiệp, còn tôi thi vào lớp 10.
Ngày bế giảng, tôi thấy anh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, Quỳnh đang khóc trên vai anh vì sắp phải đi du học. Minh Anh vỗ về chị, nhưng ánh mắt anh lại dáo dác tìm kiếm quanh sân trường. Khi nhìn thấy tôi đứng ở hành lang tầng 2, anh đứng lặng người.
Anh không cười, chỉ đưa tay lên tim mình rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi hiểu, đó là lời xin lỗi cho một tình cảm "sai thời điểm". Anh yêu Quỳnh bằng trách nhiệm và sự gắn bó của những năm tháng cấp 3, nhưng anh lại đánh rơi trái tim mình nơi ánh mắt của cô bé lớp 9 vào buổi chiều nắng gắt ấy.
Chúng tôi chưa bao giờ nói lời yêu, chưa một lần nắm tay, nhưng cái nhìn đầu tiên ấy đã trở thành một vết sẹo đẹp đẽ trong lòng tôi suốt những năm tháng sau này.