Không ai trong chúng tôi biết chính xác vì sao mình lại bước vào khu rừng đó.
Chỉ biết rằng ngay từ khoảnh khắc đặt chân qua ranh giới mờ nhạt giữa con đường mòn và bóng cây rậm rạp, tôi đã có cảm giác mình vừa bị gọi tên.
Không phải bằng âm thanh.
Mà bằng một thứ gì đó rất sâu, rất lạnh, len thẳng vào trong đầu.
Bốn người. Tôi, Rasea, Minh và Khải.
Chúng tôi gọi nơi này là Vùng Đất Máu Đỏ, theo những mẩu truyền thuyết rời rạc trên mạng—nơi mặt đất đổi màu, nơi kẻ bước vào sẽ bị buộc phải “chơi”.
Ban đầu, khu rừng trông bình thường đến đáng ngờ.
Chỉ là cây cối rậm rạp hơn, ánh sáng yếu hơn, không khí nặng hơn. Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn chân mình, tim tôi chợt thắt lại.
Đất dưới chân không phải nâu.
Mà là đỏ sẫm, loang lổ, như máu đã thấm qua nhiều lớp thời gian.
“Chắc là đất pha khoáng,” Minh nói, nhưng giọng cậu ấy không chắc.
Rasea không trả lời.
Cô đứng bất động, mắt dán chặt xuống mặt đất, như thể đang lắng nghe thứ gì đó chỉ mình cô nghe được.
Rồi cô bước tới.
Chỉ một bước.
Ngay khoảnh khắc bàn chân Rasea chạm xuống, mặt đất rùng lên.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên dưới lòng đất, lan nhanh như sét đánh. Những vết nứt đỏ sẫm xé toạc mặt đất, tách ra thành từng mảng méo mó. Từ bên dưới, một luồng hơi tanh nồng phả lên, lạnh và ẩm, mang theo mùi thối rữa của thứ gì đó đã chết từ rất lâu.
“Rasea! Lùi lại—!”
Quá muộn.
Mặt đất dưới chân cô sụp xuống, nuốt trọn bàn chân Rasea đến mắt cá. Cô hét lên, ngã quỵ, toàn thân co giật dữ dội. Những đường nứt bò lên như mạch máu, lan khắp khu rừng.
Miệng Rasea bắt đầu chuyển động.
Nhưng giọng nói phát ra không phải của cô.
“kame… yanaka… siganama…”
Âm thanh đó như bị nghiền nát, chồng chéo bởi hàng chục giọng nói khác nhau—già, trẻ, nam, nữ—thì thầm, rên rỉ, cầu xin, nguyền rủa. Mỗi âm tiết khiến da đầu tôi tê dại.
Mắt Rasea mở to.
Tròng mắt đỏ lòm, không còn con ngươi.
Cô ngẩng đầu lên, cổ gập sang một bên một cách không tự nhiên, và đúng lúc đó—
CẢ KHU RỪNG NHUỘM ĐỎ.
Máu rỉ ra từ thân cây, nhỏ giọt từ lá, chảy thành dòng dọc theo các khe nứt đang mở rộng. Những mảng đất bật lên, trôi lơ lửng trong không khí như những hòn đảo máu. Dưới mỗi khe nứt là hố sâu không đáy, vọng lên tiếng khóc cười hỗn loạn.
Rồi một giọng nói vang lên.
Không đến từ Rasea.
Không đến từ bất kỳ sinh vật nào.
Mà đến từ toàn bộ khu rừng.
“STARRRRR… YANAKA MIENE.”
Âm thanh kéo dài, rền vang, như tiếng kèn khai cuộc của địa ngục.
“TRÒ CHƠI… BẮT ĐẦU.”
Ngay lập tức, mặt đất vỡ ra hàng loạt.
Những mảng đất đỏ nứt toác, sụp xuống bất ngờ, tạo thành bẫy. Chỉ cần bước chậm một nhịp, bạn sẽ rơi thẳng xuống vực sâu đầy linh hồn đang chờ sẵn.
“CHẠY!” Khải gào lên.
Chúng tôi vừa chạy vừa né, nhảy từ mảng đất này sang mảng khác. Dưới chân, mặt đất liên tục nứt ra, như thể khu rừng đang cố tình đẩy chúng tôi vào bẫy. Có những khe nứt giả—trông rất sâu nhưng an toàn. Và có những khe nứt không hề báo trước, mở ra ngay khi bạn đặt chân xuống.
Minh không kịp tránh.
Mặt đất dưới chân cậu ấy sụp xuống, kéo theo tiếng hét xé lòng. Tôi nhìn thấy bàn tay Minh chới với, móng tay cào nát mép đất, trước khi những bàn tay khác—đỏ lòm, thối rữa—túm lấy cậu ấy và kéo xuống.
Tiếng hét bị nuốt chửng.
Ngay sau đó, một cái bóng đứng dậy từ hố sâu.
Mang hình dạng của Minh.
Nhưng cổ gập ngược.
Miệng cười rách toác.
Mắt trống rỗng.
“ĐẾM…” cái bóng thì thầm.
Tôi hiểu ra.
Đây không chỉ là trốn tìm.
Đây là trò chơi săn mồi.
Ngày thứ nhất trôi qua trong tiếng chạy, tiếng hét, tiếng đất nứt gãy không ngừng. Khi bóng tối phủ xuống, khu rừng bắt đầu đếm ngược.
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
Những hồn ma xuất hiện ngày càng nhiều. Họ treo lơ lửng trên không, bò ra từ thân cây, trồi lên từ các khe nứt. Mỗi lần tôi chạm mắt với một hồn ma, mặt đất dưới chân tôi lại nứt ra thêm.
Ngày thứ hai.
Luật chơi thay đổi.
Không cần bị tìm thấy.
Chỉ cần dẫm sai mảnh đất.
Mặt đất nứt ra thành những mê cung bẫy. Có mảnh rung nhẹ—bẫy sắp mở. Có mảnh im lặng—bẫy đã sẵn sàng. Tôi phải vừa chạy, vừa lắng nghe nhịp thở của đất.
Giữa cơn hỗn loạn, tôi nghe thấy giọng Rasea vang lên, sát bên tai:
“kame… yanaka… siganama…”
Mỗi lần câu chú vang lên, một người tìm mới được sinh ra.
Khải bị bắt vào đêm thứ hai.
Tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi, nhưng giọng nói vọng ra từ nhiều hướng cùng lúc. Khi tôi quay lại, tôi thấy Khải đứng trên một mảng đất đang nứt dần, phía sau là hàng chục hồn ma thì thầm đếm ngược.
“Đừng nhìn,” Khải nói, nước mắt chảy dài.
“Đừng để nó thấy mày…”
Mặt đất sụp xuống.
Ngày thứ ba.
Chỉ còn tôi.
Mặt đất giờ đây vỡ thành hàng trăm mảnh lơ lửng, trôi nổi trong không gian đỏ sẫm. Tôi phải nhảy liên tục, không được dừng lại quá ba giây ở một chỗ. Dưới mỗi mảnh là vực sâu đầy linh hồn đang ngước lên, mỉm cười, dang tay chờ tôi rơi xuống.
Tiếng cười của Rasea vang vọng khắp nơi.
Ngày thứ tư.
Tôi bắt đầu nghe thấy chính mình.
Tiếng bước chân phía sau giống hệt tôi. Nhịp thở trùng khớp. Khi tôi quay lại, tôi thấy cái bóng của mình… đi chậm hơn một nhịp.
Ngày thứ năm.
Mặt đất nứt ra lần cuối.
Rasea đứng giữa trung tâm khu rừng, dưới chân là hố sâu lớn nhất, nơi tất cả những kẻ thua cuộc đang thì thầm gọi tên tôi.
Cô mỉm cười.
“Ngươi trốn rất giỏi,” cô nói.
“Giờ đến lượt ngươi… tìm.”
Mặt đất tách tôi khỏi cái bóng của mình.
Cái bóng đứng dậy.
Và trò chơi…
bắt đầu lại.
VÒNG LẶP VÔ HẠN - TRÒ CHƠI LẠI BẮT ĐẦU!.
VÙNG ĐẤT MÁU ĐỎ – PHẦN 2: KẺ ĐI TÌM
Tôi tỉnh lại trong im lặng.
Không phải kiểu im lặng của rừng, mà là thứ im lặng bị hút cạn âm thanh, như thể thế giới vừa bị bóp cổ. Tôi không nghe thấy gió, không nghe tim mình đập, thậm chí không nghe cả tiếng thở.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy…
là bóng của chính mình.
Nó đứng cách tôi vài bước, lưng quay lại, vai rũ xuống. Mặt đất bên dưới bóng nứt ra thành hình những vòng tròn đồng tâm, đỏ sẫm, như vết máu đang lan.
Tôi bước tới.
Bóng không bước theo.
Nó quay đầu chậm rãi.
Gương mặt tôi—nhưng đôi mắt trống rỗng, miệng mỉm cười quá rộng, như thể da mặt bị kéo căng bởi thứ gì đó bên trong.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, không phải của tôi, cũng không hẳn là của Rasea:
“Người tìm… đã được chọn.”
Ký ức ập về.
5 ngày.
5 đêm.
Kẻ sống sót sẽ không được rời đi.
Tôi nhìn xuống tay mình.
Da bắt đầu xuất hiện những vết nứt mảnh, như mặt đất ngoài kia. Từ bên trong, một màu đỏ sẫm rỉ ra, không đau—chỉ lạnh.
Ngay lúc đó, khu rừng cử động.
Mặt đất nứt ra hàng loạt, những mảng đất lớn trồi lên rồi sụp xuống như bẫy đang được “khởi động lại”. Những hố sâu mở ra rồi khép lại, như miệng của sinh vật khổng lồ đang thử cắn.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm.
Không phải một giọng.
Mà là rất nhiều.
“Đến lượt ngươi rồi…”
“Tìm đi…”
“Chúng ta đang trốn…”
Từ các khe nứt, những kẻ thua cuộc bò lên.
Minh.
Khải.
Những người tôi chưa từng gặp.
Họ không đi bằng chân. Họ trượt trên mặt đất, thân thể méo mó, cổ gập, tay chân dài bất thường. Mỗi khi họ di chuyển, mặt đất dưới họ nứt ra thêm, tạo thành những cái bẫy mới.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“kame… yanaka… siganama…”
Rasea.
Cô đứng trên một mảng đất lơ lửng phía xa, váy và tóc nhuộm đỏ hoàn toàn. Xung quanh cô là vô số linh hồn treo ngược, miệng thì thầm theo từng âm chú.
Mỗi lần câu chú kết thúc—
một người mới xuất hiện.
Không phải từ rừng.
Mà từ bên ngoài.
Tôi nhìn thấy họ rơi xuống từ hư không—những kẻ tò mò, những người đi lạc, những người từng nghe truyền thuyết nhưng không tin. Khi họ chạm đất, mặt đất nứt ra ngay lập tức, tạo thành mê cung bẫy.
Giọng Rasea vang vọng, vang dội khắp rừng:
“STARRRR… YANAKA MIENE.”
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU LẠI.
Tôi không muốn di chuyển.
Nhưng cơ thể tôi tự động bước đi.
Mỗi bước chân tôi đặt xuống, mặt đất phía trước hiện ra những đường nứt mờ—như thể khu rừng đang chỉ đường cho tôi. Tôi hiểu ra một điều đáng sợ:
Tôi không cần tìm họ.
Khu rừng sẽ dẫn tôi đến.
Một người đàn ông chạy ngang qua tôi, mặt tái mét, mắt đảo loạn. Anh ta nhảy qua một khe nứt vừa mở ra sau lưng, thở dốc, tưởng như đã thoát.
Tôi chưa kịp nói gì.
Mặt đất dưới chân anh ta vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, sụp xuống theo hình xoắn ốc. Anh ta rơi xuống, tay vươn lên, miệng mở ra gào thét.
Tôi nhìn xuống.
Dưới vực sâu, những linh hồn dang tay đỡ lấy anh ta.
Không có tiếng va chạm.
Chỉ có tiếng thì thầm đồng loạt:
“Thêm một…”
Tôi quay đi.
Không phải vì thương xót.
Mà vì tôi cảm thấy… quen thuộc.
Ngày trôi qua mà không có ánh sáng thay đổi. Ở nơi này, thời gian không còn chảy—nó chỉ lặp.
Đêm thứ hai của trò chơi mới, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của chính mình:
“Tôi ơi…”
“Lại đây…”
Khi tôi quay đầu, tôi thấy một phiên bản khác của tôi đang trốn sau thân cây, run rẩy, mắt đẫm nước. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau—
mặt đất giữa hai chúng tôi nứt toác.
Phiên bản đó rơi xuống.
Tôi không hét.
Tôi không chạy.
Tôi đứng nhìn.
Rasea xuất hiện phía sau tôi, không một tiếng động.
“Ngươi thấy chưa?” cô thì thầm.
“Kẻ trốn giỏi nhất… luôn là chính mình.”
Tôi muốn hỏi cô đã chết chưa.
Nhưng tôi sợ câu trả lời.
Ngày thứ năm của vòng chơi mới, khu rừng bắt đầu sụp đổ.
Mặt đất nứt ra không còn theo quy luật. Bẫy mở ra không báo trước. Những mảng đất trôi nổi va chạm vào nhau, vỡ vụn, kéo theo tiếng la hét của kẻ rơi xuống.
Tôi đứng ở trung tâm.
Cái bóng của tôi đứng đối diện.
Nó mỉm cười.
“Đến lúc rồi,” nó nói bằng giọng của tôi.
“Ngươi mệt rồi.”
Tôi nhận ra sự thật cuối cùng của Vùng Đất Máu Đỏ:
Không có người thắng.
Chỉ có người ở lại lâu hơn.
Rasea giơ tay.
“kame… yanaka… siganama…”
Câu chú vang lên lần nữa.
Mặt đất nứt ra dưới chân tôi.
Và khi tôi rơi xuống—
tôi nghe thấy một giọng nói mới, rất xa, rất mờ, vang lên từ bên ngoài khu rừng:
“Ê… tụi mình vô coi thử chỗ này đi.”
Tôi mỉm cười.
Trò chơi… lại bắt đầu.