Nguyên là một Beta bình thường.
Hai mươi tám tuổi, nhân viên văn phòng, sống trong một căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố đông đúc. Cuộc sống của cậu trôi qua đều đều, sáng đi làm, tối về ăn vội hộp cơm, lâu lâu mới gọi điện về quê hỏi thăm mẹ.
Cho đến một tối, mẹ gọi.
Giọng bà chậm rãi nhưng nghiêm túc:
“Nguyên à, về nhà đi. Mẹ có chuyện cần bàn.”
Nguyên nghĩ là chuyện gấp. Có thể mẹ không khỏe, hoặc nhà có việc lớn. Cậu thu dọn đồ đạc trong đêm, bắt chuyến tàu khuya về quê. Con tàu lắc lư xuyên qua màn đêm, mang theo mùi kim loại lạnh và tiếng bánh xe đều đều. Nguyên gần như không ngủ, chỉ nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, lòng thấp thỏm.
Sáng sớm, tàu dừng.
Quê cậu là một ngôi làng nhỏ, yên tĩnh. Căn nhà mẹ ở không lớn, trước nhà có một mảnh vườn trồng đầy hoa — đủ loại, đủ màu, lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận.
Mẹ đứng chờ sẵn ngoài cổng.
Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi cậu ăn học. Nguyên thương mẹ lắm. Ngày lên đại học, bà tiễn cậu ra tận đầu làng, dúi vào tay cậu ít tiền dành dụm. Cậu học hành chăm chỉ, vừa học vừa làm thêm, tốt nghiệp xong thì ở lại thành phố làm việc. Xa nhà, mỗi lần về là một lần áy náy.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ nói thẳng.
“Mẹ đã tìm được đối tượng cho con rồi.”
Nguyên sững người.
Là Mai — con gái trưởng thôn. Một Beta xinh xắn, dịu dàng, tốt bụng. Hồi nhỏ, cô nổi tiếng là “crush quốc dân” của cả đám trai làng. Nguyên nhớ Mai, nhưng đã lâu rồi không gặp. Cậu lúng túng hỏi có vội quá không, sợ Mai đã quên cậu từ lâu.
Mẹ chỉ cười:
“Người ta đồng ý rồi. Mẹ sang nhà hỏi cưới đàng hoàng.”
Hôm sau, hai mẹ con sang nhà trưởng thôn.
Nguyên gặp lại Mai — vẫn dịu dàng như trong ký ức. Và gặp cả Tùng.
Tùng là anh trai của Mai, hơn Nguyên hai tuổi. Ba mươi, vẫn chưa lập gia đình. Cao ráo, khỏe mạnh, nói chuyện ôn hòa, ánh mắt lúc nào cũng ấm. Khi còn nhỏ, Nguyên và Tùng từng chơi rất thân — chăn trâu, thả diều, trèo cây… Từ lúc Nguyên lên thành phố, họ gần như không liên lạc nữa.
Mẹ và trưởng thôn để ba người tự đi chơi, ôn lại chuyện cũ.
Họ đi dọc con đường làng, qua cánh đồng, qua bờ sông. Nhắc lại những buổi trưa trốn ngủ đi thả diều, những lần bị mắng vì lấm bùn. Tiếng cười vang lên rất tự nhiên, như thể thời gian chưa từng trôi.
Nguyên nhận ra, cậu nhìn Tùng nhiều hơn nhìn Mai.
Không phải kiểu rung động dữ dội. Chỉ là cảm giác an tâm lạ lùng khi đi cạnh anh, khi nghe giọng anh trầm đều, khi thấy anh cười.
Nguyên ở lại quê.
Mẹ bảo, hai tháng nữa cưới.
Trong khoảng thời gian đó, Nguyên và Tùng thường xuyên ở cạnh nhau. Cùng đi chợ, cùng sửa lại hàng rào, cùng tưới hoa buổi chiều. Những việc nhỏ nhặt, nhưng dần dần trở thành thói quen.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi ngoài hiên, Tùng nói khẽ:
“Em có thấy… mình không hợp với Mai không?”
Nguyên im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
Họ không nói thêm gì, nhưng trong lòng đều hiểu.
Trong khi đó, Mai quen được Như — một Beta ở làng bên, chủ tiệm hoa nhỏ. Như xinh đẹp, dịu dàng nhưng nghịch ngợm. Hai người gặp nhau khi Mai ghé vào tiệm vì thấy hoa đẹp. Nói chuyện hợp, cười nhiều, rồi thành thân lúc nào không hay.
Hai tháng sau, bốn người đứng trước mặt mẹ Nguyên và trưởng thôn.
Nguyên nắm tay Tùng. Mai đứng cạnh Như.
Họ xin hủy lễ cưới đã định.
Người lớn ban đầu sững sờ. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của bốn đứa trẻ, cuối cùng cũng thở dài, gật đầu.
Lễ cưới hai người, hóa thành lễ cưới bốn người.
Không ồn ào, không linh đình. Chỉ có tiếng cười, hoa trong vườn nở rộ, và sự chúc phúc giản dị.
Ba ngày sau lễ cưới, Nguyên và Tùng trở lại thành phố.
Hai người sống chung trong một căn hộ nhỏ. Sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau nấu cơm. Cuộc sống không quá đặc biệt, nhưng đủ ấm.
Nguyên nghĩ, mình là một Beta bình thường.
Nhưng có lẽ, điều bình thường nhất trên đời…
là được yêu, và được chọn ở bên người mình yêu.