Huyền và Chi là bạn cùng lớp.
Chỉ biết tên, biết mặt, Chi không ghét Huyền, cũng không để ý.Huyền ngồi cuối lớp, rất ít nói, luôn cúi đầu, học tập sa sút nên ai cũng ít chơi với Huyền.Chỉ có ánh mắt là không bao giờ rời khỏi Chi.
...
Chi có những người bạn, những người hay đi cùng Chi sau giờ học, hay nói chuyện, hay cười đùa
Rồi lại không biết vì sao..từng người một biến mất không lí do, Chi bắt đầu thấy bất an.
...
Một buổi tối nọ, bạn thân của Chi nhắn tin:
"Tôi thấy sợ quá...hình như có người theo dõi tôi."
Sau đó, im lặng, Chi gọi không được, nhắn không trả lời, Chi thấy lạnh sống lưng.
...
Chi đi tìm bạn thân của mình, khu đất
trống sau trường vắng ngắt, không đèn, Chi vừa bước tới thì dừng khựng lại.Huyền ở đó, áo dính máu, trên tay còn cầm con dao, dưới chân là người bạn thân của Chi, nằm bất động, tim Chi như ngừng đập, không hét, không chạy.Chi lùi lại một bước, tay run rẩy lấy điện thoại ra, ấn gọi cảnh sát.Cuộc gọi vừa kết nối, lúc đó, Huyền quay đầu lại.
Chi hét lớn:
"T-tại sao cậu lại làm như vậy?!" Chi run lên.
Huyền gào lớn, giọng vỡ ra:
"TẠI TÔI YÊU CẬU!"
Huyền tiến lên, Chi càng lùi lại
"TẠI SAO CẬU KHÔNG ĐÁP LẠI TÌNH CẢM CỦA TÔI?!"
Dao rung theo tay Huyền
"TÔI ĐÃ G.I.Ế.T C.H.Ế.T NHỮNG NGƯỜI LẠI GẦN CẬU RỒI MÀ?!"
Chi lắc đầu và nước mắt bắt đầu rơi
"TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG QUAN TÂM TÔI DÙ CHỈ LÀ MỘT ÁNH NHÌN VẬY?!"
Huyền hét đến khàn giọng:
“tại sao...TẠI SAO?!”
"HAY LÀ CÓ NGƯỜI LÀM CẬU RUNG ĐỘNG RỒI!"
Chi nói lớn:
"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!"
Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên dữ dội vì từ đồn cảnh sát đến đây cũng không xa.Đèn xe quét sáng cả khu đất trống, Huyền đứng yên, dao rơi xuống đất và bị bắt giữ, còng tay khép lại quanh cổ tay dính máu.
...
Bị kéo đi ngang qua, Huyền quay đầu nhìn Chi, ánh mắt đó không hối hận, không tức giận, chỉ là yêu điên cuồng.Huyền mỉm cười rất nhẹ.
...
Chi đứng đó, trước mặt là xác bạn mình, kế bên là chiếc điện thoại nhưng nó đã bị đập nát.
-hết-