Nắng Trong Mây Hạ
Tác giả: 𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓵౨ৎ
Ngôn tình;Học đường
Cậu ấy là người thành phố, do bố mẹ chuyển công tác mới đến huyện chúng tôi để học. Huyện nhỏ với những con đường còn đá sỏi ngoằn ngoèo, học sinh chúng tôi dắt nhau đi bộ, có điều kiện hơn chút thì có chiếc xe đạp mini đi học. Mà Thiên thì khác, cậu ấy được ba đưa đến trường, bằng ô tô.
Tên của tôi là Mây. Ba mẹ muốn cuộc sống của tôi sau này sẽ thật nhẹ nhàng, thanh thản như một áng mây trời tự do trên bầu trời kia. Ba mẹ lúc nhỏ hoàn cảnh cũng khó khăn, chỉ được học hết lớp 3 cho đủ biết mặt chữ. Ba mẹ không hiểu những nghĩa từ Hán - Việt hay gì cả. Nên dù nhiều khi tôi có rất muốn tên của mình là “Vân”, tôi cũng không có lý do nào dám đưa ra để trách ba mẹ mình.
Thiên chuyển đến trường học của tôi vào một ngày cuối kỳ một năm lớp Mười Một. Khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện, khác hẳn tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa mà tôi từng biết. Cậuấy mặc quần jean dài màu sữa, giày thể thao màu trắng và áo sơ mi cộc tay màu trắng không sơ vin. Tóc Thiên cắt gọn, da trắng và đôi mắt buồn lạnh lùng.
- Chào mọi người, tớ là Hoàng Lam Thiên, học sinh mới, mong được giúp đỡ.
Cậu chỉ nói duy nhất một câu, không nhìn thẳng vào ai, đôi mắt gần như vô hồn thả vào khoảng không ở cuối lớp. Cậu đứng đó im lặng, dưới lớp cũng chẳng ai đủ can đảm phá vỡ không gian kỳ lạ đó, cho đến khi cô giáo cất lời.
- Em ngồi chỗ bàn 3 tổ 3 nhé, cạnh Mây.
Khi cô giáo nhắc đến tên của tôi, tôi đã giật mình vội vàng đứng bật dậy. Ngăn bàn bị động rơi hết đồ đạc bên trong ra ngoài. Thiên đến gần chỗ tôi, cúi xuống giúp tôi nhặt từng thứ đồ bé nhỏ bỏ lại vào ngăn bàn. Cậu nhặt cả những bông hoa giấy đỏ hồng nho nhỏ xếp gọn lại vào trang sách, rồi bỗng cùng tôi, nở một nụ cười.
- Thứ hoa này ... e thẹn thật!Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, sau lưng, khung cửa sổ có giàn hoa giấy nhặt nắng hắt vào. Trước mắt tôi chỉ còn đôi mắt trong veo của cậu, sáng rực ánh nắng, và những bông hoa giấy đỏ hồng bị gió lay lay e thẹn phía sau lưng tôi. Tôi thích cậu, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đối mặt, tôi đã thích cậu.
Nhưng cậu ấy không giống tôi. Đã có một cơn gió rất nhanh thổi bay những hạt nắng mà hoa giấy bắt lại. Cậu đặt nốt những cuốn sách vào ngăn bàn tôi, vẫn lạnh lùng như trước đó.
Cậu cho tớ đi nhờ vào trong. Vậy là, Thiên sẽ ngồi cạnh tôi, bên khung cửa sổ và giàn hoa giấy đỏ hồng quanh năm đó. Và nắng, sẽ hắt vào khuôn mặt cậu, hắt cả vào trái tim bé bỏng của tôi.
Sau hôm đó, Thiên không còn nói chuyện với tôi, cũng như bất kỳ ai trong lớp. Cậu chăm chú nghe giảng trong giờ học, giờ ra chơi, cậu nghỉ giải lao bằng những cuốn sách mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Đám trẻ con chân đất chúng tôi, cảthị trấn có duy nhất một cửa hàng sách, bán sách giáo khoa mà mỗi năm bố mẹ đều phải dành dụm tiền đến một lần mua sách cho con. Có năm, xin được của anh chị lớp trên thì không phải ra cửa hàng sách nữa, tiết kiệm tiền.
Những loại sách báo khác với sách giáo khoa ở thị trấn hiếm hoi lắm. Hồi học cấp 2, Báo thanh niên mỗi tháng trường phát cho một cuốn, mỗi ngày chia nhau ngồi trong phòng phát thanh của trường đọc to. Năm đó giọng đọc của tôi tốt, điểm văn lại khá, các thầy cô vẫn hay ưu ái giao cho tôi nhiệm vụ đọc báo cho cả trường. Tôi được tự do vào thư viện, được đọc một số ít sách mà các thầy cô có, đóng góp cho trường. Thành ra, tôi càng thích học văn hơn, thành tích môn văn cũng cao hơn.
Lam Thiên ấy mà, tôi đoán, cậu ấy chắc cũng phải học giỏi văn lắm.
- Thiên này, bên cạnh em là Mây, học sinh giỏi văn của trường. Sắp tới, bạn ấy sẽ đại diện cho trường đi thi học sinhgiỏi văn ở huyện đấy.
Vâng, em biết
a.
Lam Thiên đứng đó, nhìn thẳng lên bảng, chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép trả lời cô giáo.
- Vậy sao em không tham khảo các bài viết của bạn, hoặc nhờ bạn hướng dẫn các kiến thức trọng tâm?
Tôi cảm nhận được ở cô giáo sự giận dữ hiếm có. Tôi lại kinh ngạc nhìn Lam Thiên, cậu ấy vẫn nhìn thẳng lên bảng, khẽ thở dài một cái rồi tiếp tục nói.
- Vâng, em sẽ chịu khó nghe giảng và hỏi bài bạn nếu không hiểu.
- Được rồi, ngồi xuống.
Cô giáo tạm xuôi cơn giận, cho Lam Thiên ngồi xuống. Tôi khẽ thở phào một tiếng rồi tò mò nhìn Lam Thiên. Vừa vặn thay, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi, khuôn miệng khẽ nhếch lên một chút.Ừ tớ học văn hơi kém.
Mắt tôi tròn xoe, trong tim dường như có chút lạc nhịp. Tôi cảm nhận được cả cơ thể đang nóng lên, hai má nóng bừng đỏ ửng, đôi mắt nhìn vội ra giàn hoa giấy đang nở hoa ngoài cửa sổ, trả lời:
- Tớ thấy cậu đọc nhiều sách lắm mà?
Thiên im lặng một lúc, rồi dường như đã tạm hiểu ra thắc mắc của tôi, lần này cậu cười, giống như lần đầu tiên gặp nhau đó.
- Không phải cứ đọc nhiều sách thì sẽ học giỏi văn đâu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu thì như đọc được câu hỏi nghi ngờ trong đầu tôi, kiên nhẫn giải thích.
- Thật đấy! Tùy thuộc vào việc cậu lựa chọn loại sách gì để đọc và khả năng cảm thụ của cậu. Cậu đọc sách văn học, cậu cảm được văn học thì cậu sẽ học giỏi văn. Còn tớ đọc sách về khoa học, tớ chỉ tiếp thu kiến thức, chứ không cảm thụ.Những điều Thiên nói nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi không biết nhiều đến như thế, cũng không hiểu nhiều như thế. Đôi mắt tôi lúc đó có lẽ to tròn và ngốc nghếch lắm, nên Thiên cười thành tiếng, một nụ cười như thể giữa những người bạn thân thiết, tiếp lời:
- Để hôm nào tớ mang cho cậu một cuốn nhé?
Tôi gật đầu như một cái máy. Và ngay hôm sau, Thiên mang cho tôi một cuốn thật.
- Cuốn này là “Lược Sử Thời Gian”. Cuốn này là một trong những cuốn sách hay nhất về vật lý vũ trụ của mà tớ biết đấy. Nội dung cuốn sách này nói về sự ra đời, hình thành và phát triển của vũ trụ và tổng hợp toàn bộ những tiến bộ trong khám phá của loài người cho đến nay trên nhiều lĩnh vực từ triết học, vật lý và thiên văn học.
Tôi chăm chú nghe Thiên mô tả về cuốn sách, tôi chưa bao giờ thấy cậu nói nhiều như vậy. Đám hoa giấy phía sau lưng cậu lại lung linh nhặt nắng hắt vào. Khuôn mặt cậu cũng như tỏa sáng và nụ cười của cậu khiến tôi say.
Tôi cầm cuốn sách, hứa sẽ đọc và trả cậu sớm, còn khuôn mặt cậu ấy bỗng vui biết chừng nào.
Thật lòng, tôi không hiểu lắm về những gì Thiên kể. Cậu ấy có một niềm yêu thích với thiên văn học và vật lý đến vô cùng. Cậu ấy yêu thích vũ trụ, lượng tử, các vì sao, cấu tạo của vũ trụ và những điều bí ẩn mà tôi chỉ từng được nghe qua ti vi hay qua những mẩu báo ngắn.
Những cuốn sách cậu ấy cho tôi mượn cũng đều là những cuốn sách lạ lẫm, những kiến thức khó hiểu tôi chưa từng tiếp cận. Cậu ấy, như đang mang cả bầu trời và vũ trụ đến cạnh tôi.
- Mây này, tại sao cậu lại tên là "Mây"?
Thiên hỏi, trong giờ nghỉ giữa giờ môn Thể Dục. Tôi đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh trong, và những đámnói nhiều như vậy. Đám hoa giấy phía sau lưng cậu lại lung linh nhặt nắng hắt vào. Khuôn mặt cậu cũng như tỏa sáng và nụ cười của cậu khiến tôi say.
Tôi cầm cuốn sách, hứa sẽ đọc và trả cậu sớm, còn khuôn mặt cậu ấy bỗng vui biết chừng nào.
Thật lòng, tôi không hiểu lắm về những gì Thiên kể. Cậu ấy có một niềm yêu thích với thiên văn học và vật lý đến vô cùng. Cậu ấy yêu thích vũ trụ, lượng tử, các vì sao, cấu tạo của vũ trụ và những điều bí ẩn mà tôi chỉ từng được nghe qua ti vi hay qua những mẩu báo ngắn.
Những cuốn sách cậu ấy cho tôi mượn cũng đều là những cuốn sách lạ lẫm, những kiến thức khó hiểu tôi chưa từng tiếp cận. Cậu ấy, như đang mang cả bầu trời và vũ trụ đến cạnh tôi.
- Mây này, tại sao cậu lại tên là "Mây"?
Thiên hỏi, trong giờ nghỉ giữa giờ môn Thể Dục. Tôi đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh trong, và những đámmây trắng mờ đang bay, giải thích.
- Cậu thấy những đám mây kia không? Ung dung tự tại, tự do và nhẹ nhàng. Ba mẹ muốn cuộc sống của tớ có thể như vậy.
- Nhà văn có khác. - Thiên cười.
- Có lẽ vậy mà tâm hồn cậu cũng như đám mây kia, cả bay bổng và mơ mộng.
- Ừ cũng có chút chút. - Tôi cười ngần ngại.
- Trước đây tớ nghĩ mây là khối các giọt nước ngưng tụ treo lơ lửng trong khí quyển ... nói chung là một suy nghĩ rất vật lý. Bây giờ mới biết, mây còn là cậu.
Thiên không nhìn tôi, chỉ cười rồi nhìn lên bầu trời. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, những đám mây trắng mơ màng bay giữa bầu trời rộng lớn. Bỗng tôi thấy cả người nóng bừng, khuôn mặt hẳn cũng đỏ lên, cả trong tim, từng nhịp đang nhảy nhót.
Kể từ những điều nhỏ bé ấy, hoa giấy nở nhiều hơn và những hạt nắngcũng quấn quýt bên giàn hoa mỗi ngày.
Tôi và Thiên không thích cùng một dòng sách nhưng cùng chung sở thích đọc sách. Mà những người thích đọc sách, có lẽ vậy, như có một sự đồng điệu nào đó về tâm hồn. Chúng tôi dễ hiểu nhau, dễ cảm thông cho nhau, và dễ có thiện cảm với nhau mỗi ngày.
Tất nhiên, là bởi vì tôi đã thích Thiên từ cái nhìn đầu tiên, còn cậu ấy, tôi cũng không biết nữa.
Tôi trở thành người bạn thân nhất của tôi ở trường, cậu không còn nhờ ba chở đi học mỗi ngày mà mua một chiếc xe đạp địa hình rất đẹp. Thi thoảng buổi sáng, cậu qua nhà đưa tôi vài cuốn sách cậu mới đặt mua, rồi chở tôi đi học. Thi thoảng cậu đưa tôi về buổi chiều, thi thoảng, tôi ngồi sau yên xe cậu trong những buổi ngoại khóa chung của cả lớp.
Thời gian như vậy, giàn hoa giấy hết xanh rồi lại đỏ hồng, thấm thoát, chúng tôi chạm đến những ngày cuối cùng của lớp Mười Hai. Tôi thíchthầm cậu hơn một năm, tôi cùng cậu một năm học bài, đọc sách. Cùng nhau một chiếc xe đạp đi trên con đường đá sỏi ngoằn ngoèo. Tôi lấy hết can đảm của thanh xuân năm ấy, đưa cho cậu một cuốn vở với một bài Vật lý quen thuộc ai cũng nhận ra cả.
- Thiên, cậu giúp tớ giải bài này nhé! (2U+2(71+3)<13I+5U+6)
Thiên nhìn qua đề bài, bỗng nở một nụ cười khó hiểu rồi lắc đầu:
- Thi tốt nghiệp không vào mấy bài này đâu, để tớ hướng dẫn cậu những dạng sẽ vào nhé!
Rồi Thiên chăm chú tìm trong cuốn sách Vật lý lớp 12 những dạng bài tập cơ bản và hướng dẫn tôi cẩn thận. Tôi cười, lấy lại cảm xúc vội vàng rồi chăm chú học. Dường như nắng làm những bông hoa giấy ngoài kia thấy nặng nề. Từng cánh hồng mỏng manh héo rũ, rồi buông xuống. Sân trường ngập hồng hoa giấy, còn khung cửa sổ bên cạnh Thiên chỉ còn một thảm lá xanh rất xanh.
Nắng hôm ấy dường như chỉ mangtheo màu xanh của lá, Thiên giảng bài cho tôi, thi thoảng xoa đầu tôi động viên học tốt, thi tốt. Nhưng cậu ấy sẽ không giải bài tập Vật lý đó, cũng như sẽ không đón nhận tình cảm của tôi. Tôi cười, tỏ tình thất bại rồi, nhưng nhất định không được vì điều đó mà buồn, ảnh hưởng đến kỳ thi Đại học.
Thích thầm một người vốn là chuyện của mình tôi mà, cậu ấy, đâu cần phải để tâm!
Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày hoa phượng đỏ rực như đổ lửa giữa sân trường. Che đi giàn hoa giấy cô đơn, điểm những đóa hoa đỏ hồng trên nền xanh lá. Thiên nhắn tin chúc tôi thi tốt, hẹn sau kỳ thi sẽ gặp lại, rồi cậu không còn nhắn tin cho tôi nữa, xa cách nhau như những ngày đầu.
- Chúc Mây thi thật tốt. Hẹn cậu sau khi kết thúc kỳ thi, tớ có nhiều chuyện muốn nói cùng cậu lắm.
- Ừ, cậu cũng thi thật tốt nhé. Chúc cậu mọi điều tốt lành.Thiên không trả lời tôi nữa. Ngày kết thúc kỳ thi, cậu ấy cũng không xuất hiện.
Chúng tôi không hề hẹn nhau sẽ gặp lúc nào, gặp ở đâu. Vậy mà tôi lại ngầm hiểu rằng chúng tôi sẽ gặp nhau sau kỳ thi, ở lớp học, bàn học đó, bên khung cửa sổ có giàn hoa giấy.
Tôi thi không được tốt, cả Vật lý và Toán đều không tốt. Nhưng thật may mắn, tôi đăng ký xét điểm khối C, điểm thi Vật lý hay Toán thấp thì đều không ảnh hưởng đến kết quả điểm thi Đại học. Nhưng nếu Thiên biết, hẳn sẽ buồn lắm, cậu ấy đã cho tôi bao nhiêu thời gian để học tốt 2 môn này mà!
Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi, những cuộc gọi của tôi cũng đều nhằm lúc cậu ấy tắt máy để gọi. Cậu ấy như biến mất, mà tôi thì ngốc nghếch thật, vẫn đứng dưới giàn hoa giấy đó, để chờ.
Tròn một tuần sau ngày cuối cùng của kỳ thi, tôi vẫn chờ Lam Thiên nơi bàn học cũ. Tôi cầm cuốn “Lược SửThời Gian” năm nào Thiên đưa, mơ màng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Không hiểu vì sao hoa giấy mùa này không chịu nở, cả giàn hoa giấy dày đặc, chỉ duy nhất một đóa mỏng manh đang e thẹn ló ra khỏi đám lá xanh. Tôi ngẩn ngơ đếm từng cơn gió thổi qua đóa hoa mỏng, liệu, Lam Thiên có đến không?
Mây phải không?
Tôi giật mình quay đầu, ngoài cửa lớp học là một người lạ có chút quen. Ba của Lam Thiên đứng đó, nhìn tôi lạnh lẽo, lạnh lẽo như lần đầu tiên Lam Thiên bước vào lớp học. Tôi rụt rè đứng dậy cúi chào.
- Chào bác, cháu là Mây.
- Lam Thiên ... - Bác xách cao chiếc cặp đeo chéo quen thuộc của Lam Thiên, đi lại gần phía tôi đang đứng, đặt chiếc cặp lên bàn tôi, tiếp lời. -Nó muốn bác đưa cháu thứ này. Nếu cháu đang đợi nó thì về đi, nó không đến đâu!
Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì đangdiễn ra, ba của Lam Thiên đã rời đi rồi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, là cặp sách của Lam Thiên, bên trong cặp sách luôn chứa những cuốn sách về vật lý và thiên văn học, thi thoảng có vài cuốn truyện ngắn của Nam Cao hay Ngô Tất Tố để đem cho tôi mượn, thi thoảng lại có một vài danh sách những cuốn sách đã đọc, và nên đọc của Lam Thiên.
Tay tôi run run mở cặp sách, không phải những cuốn sách vật lý tôi từng thấy, trong cặp ngập tràn những áng văn chương của Tô Hoài, Nam Cao, Vũ Trong Phụng. Đây là những cuốn cậu ấy đã hứa sẽ tặng tôi sau kỳ thi, cậu ấy giữ lời hứa thật.
Dưới những cuốn sách là một chiếc điện thoại di động hơi vỡ nát, trên màn hình dán một mẩu giấy, một dòng chữ chưa viết xong, “Mây chờ tớ nhé, đ..."
Tôi không hiểu, lục tìm nốt những thứ còn sót lại trong cặp sách, một cuốn sổ màu xanh, và điểm những bông hoa giấy đỏ hồng như giàn hoa giấy bên khung cửa sổ.Đây không phải một cuốn nhật ký, chỉ là một cuốn vở bài tập vật lý mà ở đó cậu dùng để giải bài tập mà tôi nhờ cậu.
prime prime 2U + 2(71 + 3) <13|+5U+6 Leftrightarrow 2U + 14I + 6 < 13I + 5UI + 6 Leftrightarrow 14I - 13I < 5U - 2UI + 6 - 6 Leftrightarrow I < 3U
Cậu đâu phải kẻ ngốc mà không giải được bài tập này?
Tớ thích cậu nhưng giờ chưa phải lúc. Đến lúc thi Đại học xong, tớ sẽ nói ba từ này với cậu. Cậu đâu phải người thích vật lý hay toán, cậu chỉ thích văn thôi, tớ biết mà!"
Hóa ra cậu ấy không muốn giải nó là vì không muốn chê tôi ngốc, vậy mà cậu ấy vẫn không đến. Lạnh lẽo thật, tôi thấy cả người lạnh toát, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ vội vã đuổi theo ba Lam Thiên.
Hóa ra bác chưa đi đâu cả, dường như chỉ đứng đó đợi tôi chạy ra. Cũng không cần tôi phải hỏi bác thêm câu nào, bác lặng lẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, từng lời đau buồn không rõ.Mẩu giấy dán trên điện thoại là những từ người ta kịp nhìn thấy trong điện thoại của nó, trước khi nó tắt hẳn. Thằng bé đang nhắn dở điều gì đó cho cháu.
Tôi thấy cả người run lên, hoảng sợ trước ánh mắt của ba Lam Thiên. Bác dường như hiểu điều đó, dường như không hiểu.
- Khi bác gặp nó, nó chỉ đưa cho bác cái cặp sách này, và nói đưa cho cháu, sau kỳ thi. Nó còn không kịp để lại thêm một điều nào khác cho bất cứ ai ngoài cháu. Vậy đấy, nó cũng không tham gia kỳ thi được nữa rồi.
Tai tôi ù đi, tim tôi bị bóp nghẹn. Tôi không hiểu ba của Lam Thiên nói gì, tôi cũng không muốn hiểu nữa. Không rõ sức mạnh từ đâu đẩy tôi đến đối diện ba Lam Thiên, bằng mọi khả năng của mình, tôi cất tiếng:
- Vậy Lam Thiên, giờ đang ở đâu?
Ba của Lam Thiên đưa tôi đến nghĩatrang thị trấn, cậu nằm ở đó, đất chưa xanh cỏ, tấm ảnh của cậu, ngày sinh của cậu, và tất cả, mắt tôi nhòa đi, tăm tối, tôi không còn nhận ra xung quanh có điều gì nữa.
Tôi tỉnh dậy khi đang nằm trong bệnh viện thị trấn, ba Lam Thiên không còn ở đó, chỉ có ba mẹ tôi mà thôi. Mẹ tôi chậm chạp kể lại những điều mà ba Lam Thiên đã nói. Cậu ấy đi mua cho tôi những cuốn sách này, đi xe máy của ba, lên nhà sách trên thành phố cách thị trấn 40km. Trên đường về, cậu ấy nhắn tin cho tôi, không tránh được chiếc ô tô tải đi ngược chiều.
Cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng chỉ kịp đợi ba mẹ đến để gặp lần cuối, và dặn ba mình đem món quà này tặng cho Mây khi kết thúc kỳ thi. Vậy đấy, vậy là cậu ấy đi.
Tôi không biết đã ôm những cuốn sách, trốn trong phòng kín bao lâu. Sau cánh cửa khóa trái, tôi không muốn biết điểm thi, không muốn biết kết quả thi đại học, không muốn biết thế giới bên ngoài đã diễn ra nhữnggì, chỉ muốn duy nhất một điều, Lam Thiên sẽ quay lại.
Ngày có giấy báo nhập học, tôi không muốn nhận, cũng chẳng muốn đi đâu. Cho đến khi ba Lam Thiên lần nữa quay lại, bác ấy, đã tát tôi một cái mạnh mẽ:
- Lam Thiên muốn cháu thế này à? Hay cháu muốn Lam Thiên không siêu thoát nổi vì cháu cứ tự hành hạ mình như thế này vì cái chết của nó? Rốt cuộc cháu muốn gì? Cháu muốn ba mẹ cháu phải chịu nỗi đau như tôi nữa à?
Tôi ôm mặt không khóc, cả người tôi như quỳ xuống trước mặt bác. Tôi thấy trong mình đầy tội lỗi, không đủ tư cách để nói chuyện với người trước mặt, bác vẫn lạnh lùng, vẫn giận dữ.
- Tôi đã không muốn nhìn thấy mặt cháu, không muốn liên hệ gì với cháu vì tôi cảm thấy như thể cháu là kẻ đã cướp Lam Thiên đi. Nhưng trước những gì nó làm khi chuẩn bị rời đi,tôi hiểu rằng, Lam Thiên đã dành nhiều tình cảm cho cháu nhiều đến nhường nào. Tôi biết nó không muốn tôi giận cháu, cũng không muốn cháu trở thành thế này.
Ba mẹ cháu, đã phải cầu xin tôi đến đây để lôi cháu dậy. Cháu đau khổ vì một người, rồi cháu bắt nhiều người khác vì cháu mà đau khổ thế này sao? Cháu có xứng đáng với ba mẹ cháu không?Tôi nhìn ba mẹ, ba mẹ cũng đang khóc. Tôi cúi gằm mặt xuống sàn, chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi từ đáy tim mình đã lâu không nói được. Tôi cảm nhận bàn tay bác rất ấm, đỡ lấy hai cánh tay tôi.
- Ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi, Mây à. Lam Thiên không còn, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp. Đứng lên đi, làm lại. Đừng để người khác ... và Lam Thiên phải thất vọng vì cháu!
Mẹ mở cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lung linh bên cửa sổ giàn hoa giấy lá xanh hoa đỏ hồng đang bắt nắng.
Đằng sau cuốn sổ màu xanh điểm những bông hoa đỏ hồng, vẫn còn nguyên nét bút của cậu. Cậu vẽ những bông hoa giấy bên khung cửa sổ, vẽ ánh nắng, và nụ cười của một cô gái. Cậu ấy để lại ở đó khung hình của một người trong tim.
“Mây, tớ muốn cậu giữ mãi nụ cười này, giữa bầu trời xanh trong đầy nắng"
Kết văn