"Một học sinh nhỏ bé như nó thì có thể làm gì được cơ chứ?"
Tiếng cười vang lên ồ ạt, chói tai mà không báo trước. Giữa hành lang vắng lặng của ngôi trường cấp ba, Quyên đứng bất động, mái tóc bù xù rủ xuống che khuất khuôn mặt đang run rẩy. Trên vai áo trắng đồng phục, một vệt màu xanh loang lổ, ướt đẫm – tàn dư của một trò đùa ác ý vừa dội xuống từ tầng trên.
“Tại sao? Mình phải làm gì đây?” – Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Quyên như một mũi kim nhọn.
Quyên là học sinh lớp 12, gia cảnh nghèo khó nhưng có thành tích học tập luôn nằm trong tốp đầu của khối. Đáng lẽ đó phải là niềm tự hào, nhưng ở cái tuổi mười tám đầy nhạy cảm này, ngoại hình lại trở thành "tội ác" trong mắt kẻ khác. Với thân hình mũm mĩm và gương mặt có phần ngơ ngẩn, hiền lành, cô nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc ác ý.
Những kẻ bắt nạt không cần lý do lớn lao, họ chỉ cần một đối tượng không biết phản kháng.
Quyên siết chặt nắm tay, những giọt nước pha lẫn màu mực xanh chảy dài xuống mu bàn tay trắng bệch. Cô không khóc. Nỗi đau bấy lâu nay đã đóng thành một lớp chai sạn cứng ngắc. Tiếng cười phía sau vẫn còn đó, nhưng trong thâm tâm cô học sinh nhỏ bé ấy, một ngọn lửa khác bắt đầu nhen nhóm.
Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2026, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học bước ngoặt của cuộc đời. Quyên tự nhủ, nếu sự nhỏ bé này không thể dùng sức mạnh để đáp trả, cô sẽ dùng chính tri thức và sự kiên cường để khiến những kẻ kia phải câm lặng.
Cô ngẩng đầu, dùng tay lau sạch vệt nước trên mặt, ánh mắt không còn vẻ ngơ ngẩn thường ngày mà thay vào đó là một sự quyết tâm lạnh lùng.
"Hãy đợi đó ,tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay."
Quyên chậm rãi đứng dậy giữa những tiếng cười nhạo báng vẫn còn vang vọng. Cô không vội lau đi vệt mực xanh trên áo, mà thẳng lưng, nhìn trực diện vào những kẻ đối diện. Cô biết, khoảnh khắc này không chỉ là sự kết thúc của nỗi sợ hãi, mà là sự khởi đầu thật sự cho một cuộc đời mới.