Gửi nàng, dấu yêu bé nhỏ.
Tôi viết những dòng này từ căn phòng nhỏ “của mình” - nơi tường được bọc đệm mềm, cửa sổ có song sắt và không gian luôn ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Thời gian ở đây trôi không theo nhịp mặt trời, mà theo tiếng chuông báo giờ uống thuốc, theo những bữa ăn đều đặn trên khay nhựa. Nhưng trong căn phòng này, tôi vẫn có một ô cửa sổ nhỏ hướng về bầu trời.
Và trên bầu trời ấy, thỉnh thoảng lại có cánh diều.
Mỗi lần nhìn thấy cánh diều, tim tôi lại thắt nhẹ. Nàng giống cánh diều ấy lắm. Tự do, cao vút, luôn hướng về phía ánh sáng. Còn tôi, chỉ là kẻ đứng dưới đất, ngước nhìn với đôi tay trống rỗng mà không có sợi dây nào để níu giữ.
Nàng đã đến bên đời tôi như một mùa xuân chợt ghé giữa mùa đông dài. Khi ấy, tôi mới mười bảy - một chàng trai nhút nhát hay viết những vần thơ vụng về vào trang nhật ký. Nàng chuyển đến lớp tôi vào giữa học kỳ, mang theo hương hoa bưởi thoang thoảng từ quê và nụ cười làm bừng sáng cả góc lớp cuối cùng nơi tôi ngồi. Nàng không biết, tôi đã đến trường sớm hơn nửa tiếng mỗi ngày chỉ để được thấy nàng bước qua cổng, mái tóc dài bay nhẹ trong gió sớm.
Chúng tôi chưa từng có một cuộc trò chuyện thực sự. Chỉ là những cái gật đầu chào, những lần vô tình chạm tay khi phát bài, những ánh mắt gặp nhau rồi vội vã quay đi. Nhưng với tôi, thế đã là cả một thế giới. Đủ để tôi viết cả tập thơ về đôi mắt nàng màu nâu nhạt như mật ong, về chiếc khăn quàng đỏ nàng đeo vào mùa đông, về cách nàng cắn môi khi tập trung.
Tôi từng mơ sẽ đủ dũng cảm để đưa nàng tập thơ ấy. Nhưng rồi mùa thi đại học đến, nàng bay cao và xa đến thành phố lớn, đến những chân trời mà tôi chỉ dám nhìn từ xa. Tôi ở lại thị trấn nhỏ, với những vần thơ không người đọc và một trái tim bắt đầu có những vết nứt.
Tình yêu của tôi dành cho nàng, dù mãnh liệt và thuần khiết, lại quá nặng nề. Nó không phải là bờ vai vững chãi, không phải là tương lai rõ ràng mà chỉ là những cảm xúc dâng trào bất tận, những nỗi sợ mơ hồ và những cơn ghen tuông vô cớ xuất phát từ sự thiếu tự tin đến tội nghiệp. Tôi yêu nàng bằng tất cả sự cuồng si của một trái tim non nớt, nhưng lại thiếu đi sự chín chắn để giữ chân một cô gái khao khát sự bình yên giản đơn.
Nàng rời đi, nhẹ nhàng như cách nàng đến. Không một lời trách móc, không một cuộc tranh cãi. Chỉ một ánh mắt buồn và lời thở dài nhẹ như gió thoảng.
"Em cần một bến đỗ, còn anh... anh là cơn bão."
Có lẽ đó là điều nàng muốn nói, nhưng lại im lặng để trái tim tôi khỏi thêm những vết xước. Cánh diều ấy đã đứt dây, bay về phía mặt trời rực rỡ, để lại tôi - kẻ đứng dưới mặt đất với bàn tay trống rỗng và một sợi chỉ đứt lặng lẽ rơi vào quên lãng.
Những năm tháng sau đó, thế giới của tôi dần thu nhỏ lại. Tiếng nói trong đầu tôi ngày càng lớn, lấn át cả âm thanh đời thường. Tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Những bóng người thì thầm trong góc tối hay những con số nhảy múa trên tường. Gia đình đưa tôi đến đây, nơi người ta gọi là "trung tâm chăm sóc sức khỏe". Còn tôi, tôi gọi nó là lồng kính, nơi mà tôi có thể nhìn ra thế giới nhưng không thể chạm tới.
Kỳ lạ thay, trong phòng bệnh tâm thần này, hình ảnh về nàng lại trở nên rõ ràng nhất. Có lẽ vì ở đây không có sự xô bồ của cuộc sống bên ngoài để làm nhòe đi ký ức. Những cơn "bão" trong tôi không còn ai để quật ngã nữa, chúng quay lại cuốn lấy chính tâm trí tôi. Người ta gọi đó là rối loạn lưỡng cực, là trầm cảm, là suy nhược thần kinh. Còn tôi chỉ biết rằng nơi đây vắng bóng nàng thì mọi thứ đều là màu xám.
Tôi viết. Viết như một cách để thở, để sống sót. Những trang giấy trắng bệnh viện chất đầy những câu thơ về nàng, nhưng không bao giờ gọi tên nàng.
*Viết về mưa, để giấu đi hơi ấm bàn tay nàng một thuở
Viết về nắng, để khỏi nhắc tới đôi mắt nàng long lanh.
Viết về gió, để quên đi mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng.
Viết về tất cả, chỉ để không viết về nỗi nhớ đang ăn mòn từng tế bào.*
Tôi tạo ra bao nhiêu nhân vật, bao nhiêu câu chuyện, để nàng bước vào đó, sống lại đó rồi lại rời đi đó. Mỗi lần như một vết cắt mới. Các bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, khuyên tôi cần "buông bỏ quá khứ", cần "sống với hiện tại". Nhưng làm sao tôi có thể buông bỏ khi quá khứ là thứ duy nhất đẹp đẽ còn sót lại trong tôi? Khi hiện tại chỉ là những viên thuốc làm tê liệt cảm xúc, là những buổi trị liệu với những câu hỏi lặp đi lặp lại? Họ không hiểu, căn bệnh thực sự của tôi không nằm trong những viên thuốc màu, mà nằm ở một trái tim đã quá yêu và quá đau, đến mức không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác ngoài hình bóng một người.
Hôm qua, khi nhìn thấy cánh diều ngoài cửa sổ, tôi chợt hiểu ra điều gì đó. Cánh diều chỉ đẹp khi nó tự do. Và tình yêu của tôi dành cho nàng cũng vậy. Nó chỉ đẹp khi nàng được tự do. Tôi đã không níu giữ nàng ngày ấy và bây giờ, tôi cũng không nên níu giữ chính mình trong những ký ức về nàng nữa.
Đêm nay, bầu trời đầy sao. Tôi nhớ có lần trong giờ thiên văn, nàng ngồi bàn trước, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời giả lập. Lúc ấy, tôi đã ước gì mình có thể trở thành một ngôi sao, dù nhỏ bé, dù xa xôi nhưng vẫn có thể tỏa sáng ở đâu đó trên bầu trời của nàng.
Tôi nhẹ nhàng xếp lại những trang thơ cuối cùng, đặt lên bàn cạnh viên thuốc chưa uống. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu hết những dòng chữ rối rắm này. Chỉ cần biết, chúng đều dành cho một người.
Tôi bước đến bên cửa sổ. Gió hôm nay thật nhẹ, như hơi thở của nàng ngày xưa. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ. Không còn những cơn bão lòng, không còn những nỗi đau quặn thắt. Chỉ còn hình ảnh nàng, tươi sáng và dịu dàng như một bức tranh đẹp nhất trong ký ức.
Tôi viết những dòng cuối cùng này không phải như lời từ biệt, mà như một lời cảm ơn. Cảm ơn nàng đã là cánh diều trong đời tôi, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cảm ơn nàng đã cho tôi một mùa xuân để nhớ về.
Và tôi thì thầm, như lời cuối cùng gửi đến thế giới không còn nàng.
"Thế giới của em rộng mở... còn thế giới của anh, chỉ vừa đủ cho một người."
Khi nàng đọc những dòng này - nếu một ngày nào đó nàng tình cờ đọc được, xin đừng buồn. Hãy cứ sống cuộc đời rộng mở của nàng, cứ bay cao và xa. Và nếu có nhìn lên bầu trời đêm, thấy một vì sao băng vụt qua, hãy biết rằng có một kẻ mộng mơ đã tìm thấy sự tự do cuối cùng của mình.
Cánh diều ơi, hãy cứ bay.
Còn tôi, xin được buông dây.