Về tới nhà cũng mới 8h sáng, hôm qua say như vậy, có lẽ cậu còn đang ngủ. Hắn lấy chìa khóa mở cửa đi vào, vứt hành lí đồ đạc qua một bên rồi đi tới thẳng phòng ngủ xem bảo bối nhà mình.
Phòng khá bừa bộn, cậu vẫn say giấc chưa tỉnh, lại còn không mặc quần áo mà ngủ a...
Ừm... một...
Cậu đang lơ mơ, cảm thấy có sức nặng đè lên người, khắp người lại nhột nên mới gượng gắng mở mắt rồi
ngạc nhiên kêu lên:
A?? Anh về hồi nào thế?
- Vừa về, bảo bối ngoan... nằm yên, em hại anh nghẹn
sắp chết rồi.
Cậu nhíu mày, dần dần một loạt những chuyện tối qua xuất hiện trong trí nhớ. Chốc lát, mặt cậu đỏ bừng, thẹn không có chỗ chui, bắt đầu giãy dụa.
- Nào... còn không ngoan là anh đem em thao nát!
Hắn giữ chặt cậu, nụ hôn đặt trên đầu nhũ dần hướng xuống, cậu vốn trần truồng nên hẳn không mất công cởi đồ, tiến tới ngậm hẳn vật nhỏ của cậu vào miệng, nhiệt tình chăm sóc chu đáo tới lúc cậu bắn ra. Hắn liếm môi khẽ cười:
Nhanh vậy sao? Giờ thì tới lượt anh thoải mái a!
Anh... a... ư ưm...
Bảo bối.. hôm qua hẳn là em chăm sóc nơi này rất chu đáo a? Nuốt gọn ba ngón tay anh này? Vậy thì không tốn nhiều thời gian khuếch trương rồi...
Nói là làm, hẳn rút tay ra, nâng mông cậu vừa tầm mà mạnh mẽ tiến vào khiến cậu không nghĩ ngợi gì nữa,
hưởng thụ khoái cảm.
U... ha... manh... nhanh lên a... ah... ưmm...
Sáng ra, từ căn phòng của ngôi nhad nào đó đã đầy những âm thanh kiều mị pha tiếng thở dốc đầy nam tính, hôm đó, cậu thực rất mệt, không còn muốn xuống giường.