Chúng tôi gặp lại nhau vào một buổi chiều rất bình thường.
Quán cà phê quen, tiếng xe ngoài phố, ánh nắng nhạt chiếu qua cửa kính. Minh ngồi đối diện tôi, cười nói về công việc. Khải lướt điện thoại, than mệt. Rasea đến muộn, tóc buộc cao, gương mặt không vết xước.
Tất cả đều… ổn.
Quá ổn.
Không ai nhắc đến khu rừng.
Không ai nhắc đến máu.
Không ai nhắc đến trò chơi.
“Dạo này cậu sao rồi?” Minh hỏi.
Tôi nhìn họ rất lâu.
“Cậu còn nhớ… Vùng Đất Máu Đỏ không?”
Cả ba người im lặng vài giây. Rasea nghiêng đầu, cau mày như đang cố nhớ một điều gì đó rất xa.
“Đó là gì?” cô hỏi.
“Là game à?”
Tim tôi trượt hẫng một nhịp.
Họ không nhớ.
Không một mảnh ký ức. Không sợ hãi. Không ác mộng. Chỉ mình tôi còn nhớ rõ từng khe nứt trên mặt đất, từng tiếng xương gãy, từng lần câu chú vang lên khiến khu rừng nhuộm đỏ.
Tôi cúi xuống nhìn tay mình.
Vẫn còn đó.
Những đường nứt mờ, như sẹo cũ, chạy dọc theo cổ tay—chỉ hiện rõ khi ánh sáng yếu đi.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Đồng hồ treo tường tích tắc chậm hơn bình thường. Không khí trong phòng nặng như có ai đó đứng sau lưng. Khi kim giờ và kim phút chạm đúng số 12, tất cả âm thanh bỗng tắt ngấm.
Không còi xe.
Không tiếng gió.
Không cả tiếng thở của tôi.
Chỉ còn một âm thanh duy nhất—
tiếng thì thầm quen thuộc.
kame… yanaka… siganama…
Tôi đứng dậy.
Không hiểu vì sao, tôi biết mình phải đi đâu.
Con đường dẫn đến khu rừng cũ vẫn ở đó, dù trên bản đồ không hề tồn tại. Đèn đường nhấp nháy, ánh sáng đỏ sẫm như bị nhuộm máu. Càng đến gần, không khí càng lạnh, mùi tanh quen thuộc càng rõ.
Ranh giới của khu rừng hiện ra.
Nhưng Vùng Đất Máu Đỏ không còn như trước.
Không cây đổ. Không máu chảy. Không khe nứt.
Chỉ là một khu rừng tối… quá tối.
Tôi bước vào.
Ngay bước chân đầu tiên, mặt đất khẽ rung lên—nhẹ đến mức nếu không từng trải qua, tôi đã không nhận ra.
Dưới chân tôi, một đường nứt mảnh xuất hiện rồi khép lại ngay lập tức.
Như một con mắt chớp.
Ở sâu trong rừng, tôi thấy thứ đó.
Một tảng đá lớn, bề mặt phủ đầy những ký hiệu cổ, ngoằn ngoèo, méo mó—không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào tôi biết. Nhưng khi nhìn vào, đầu tôi tự động đọc được.
kame
yanaka
siganama
Tôi nhận ra đây không phải câu thần chú.
Mà là ba cái tên.
Sau lưng tôi, có tiếng bước chân.
Rất khẽ.
Rất chậm.
Tôi quay lại.
Rasea đứng đó.
Cô vẫn là Rasea—nhưng ánh mắt trống rỗng hơn, sâu hơn. Cô nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, như lần đầu tiên tôi gặp cô… và cũng như lần cuối cùng trong khu rừng.
“Cậu là người duy nhất còn nhớ,” cô nói khẽ.
“Vì cậu chưa từng thua.”
“Vậy… mọi thứ đã kết thúc chưa?” tôi hỏi.
Rasea không trả lời.
Cô đưa tay chạm vào tảng đá.
Mặt đất bắt đầu nứt ra—rất chậm, rất nhẹ—như đang thức dậy, không phải để săn đuổi… mà để đếm.
Từ trong rừng, những cái bóng mờ xuất hiện, đứng yên, quay mặt về phía tôi. Tôi không nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy miệng họ mấp máy cùng một nhịp.
kame…
yanaka…
siganama…
Rasea thì thầm câu cuối cùng, sát tai tôi:
“Trò chơi không cần người chơi nhớ.”
“Nó chỉ cần… có người bắt đầu lại.”
Đồng hồ trên tay tôi rung lên.
12:01.
Tôi bước tới—
Tôi đứng trước khe nứt đó rất lâu.
Nó không sâu.
Không tối.
Nhưng tôi không nhìn thấy đáy.
Từ bên trong khe nứt, không khí thở ra từng nhịp chậm rãi—ấm, ẩm, mang mùi tanh quen thuộc. Tôi cúi xuống, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mặt mình phản chiếu dưới đáy.
Không phải gương mặt hiện tại.
Mà là tôi… khi lần đầu bước vào Vùng Đất Máu Đỏ.
Trẻ hơn.
Chưa sợ hãi.
Chưa biết gì.
Miệng hình ảnh đó mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng tôi nghe rất rõ trong đầu:
“Lại đây.”
Sau lưng tôi, tiếng cười nói càng lúc càng gần.
Giọng Minh.
Giọng Khải.
Và cả giọng tôi.
“Vô thử không?”
“Chắc không sao đâu.”
“Có gì đâu mà sợ.”
Tôi quay lại.
Con đường phía sau không còn là rừng.
Nó biến thành lối mòn quen thuộc—ngày đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau. Minh đi trước, Khải phía sau, Rasea quay đầu cười với tôi.
Tất cả đều sống.
Tất cả đều chưa từng chơi trò chơi đó.
Chỉ có điều…
Bóng của họ không chạm đất.
Tôi nhìn xuống chân mình.
Mặt đất dưới chân tôi bắt đầu nứt—không ầm ầm, không dữ dội—mà lặng lẽ, từng đường mảnh như vết nứt trên da người chết. Những đường nứt đó bò lên cổ chân, lên đầu gối, lên ngực tôi.
Không đau.
Chỉ lạnh đến mức tê liệt suy nghĩ.
Giọng Rasea vang lên phía sau, sát đến mức tôi cảm nhận được hơi thở:
“Cậu biết rồi mà,” cô nói.
“Không ai thoát cả.”
Tôi quay đầu lại.
Rasea đứng rất gần.
Gần đến mức tôi nhìn thấy những vết khâu mảnh chạy dọc cổ cô—như thể đầu cô từng bị tách rời rồi gắn lại. Đôi mắt cô phản chiếu ánh đỏ của khu rừng, và trong đó… có rất nhiều người đang nhìn tôi.
Không phải linh hồn.
Mà là những người đã từng là tôi.
Cô đưa tay ra.
Ngay khi tôi chạm vào—
CẢ KHU RỪNG ĐỒNG LOẠT THÌ THẦM.
kame…
yanaka…
siganama…
Âm thanh không còn vang bên ngoài.
Nó vang từ trong đầu tôi.
Tôi hiểu ra sự thật cuối cùng—không phải bằng suy nghĩ, mà bằng bản năng nguyên thủy:
Câu thần chú không dùng để bắt đầu trò chơi.
Nó dùng để ghi nhớ người ở lại.
Khe nứt trước mặt mở rộng.
Bên dưới không phải vực sâu.
Mà là một khu rừng khác, giống hệt khu rừng này—và trong đó, tôi thấy bốn người đang bước vào.
Một người trong số họ…
ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi.
Là tôi.
Phiên bản tiếp theo.
Phía sau, tiếng cười nói dừng lại.
Tôi quay đầu.
Con đường trống rỗng.
Không còn ai cả.
Chỉ còn những dấu chân dẫn thẳng vào rừng—tươi mới, vừa xuất hiện, như thể có người vừa bước qua… ngay lúc này.
Đồng hồ trên tay tôi rung lên lần nữa.
12:02.
Tôi mở miệng.
Và không cần cố gắng, câu nói tự trào ra, quen thuộc đến đáng sợ:
“STARRRR… YANAKA MIENE.”
Mặt đất nứt ra lần đầu tiên.
PHẦN 4: TỈNH DẬY
Tôi bật dậy.
Một hơi thở gấp gáp bật ra khỏi cổ họng, tim đập dồn dập như vừa thoát chết. Trước mắt tôi là trần nhà quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt, tiếng quạt quay đều đều—những thứ rất đời thường.
Tôi đang ở phòng mình.
Không có rừng.
Không có máu.
Không có khe nứt.
Tôi đưa tay lên mặt. Da ấm. Thật. Tôi véo mạnh cánh tay mình—đau. Rất rõ.
“…À,” tôi thở ra, giọng khàn đặc.
“Thì ra… chỉ là mơ.”
Nhưng câu nói đó không khiến tôi nhẹ nhõm.
Vì cảm giác này… quá quen.
Không phải cảm giác vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng.
Mà là cảm giác từng nói câu này rồi. Rất nhiều lần.
Tôi ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Mọi thứ đúng vị trí cũ. Đồng hồ treo tường vẫn chạy. Kim giây tích tắc đều đặn.
12:00 đêm.
Một con số quá tròn trịa.
Tôi đứng lên, bước xuống giường. Sàn nhà lạnh hơn bình thường. Khi tôi đặt chân xuống, có một khoảnh khắc rất ngắn—chỉ một nhịp tim—tôi chờ mặt đất nứt ra.
Nhưng không có gì xảy ra.
Tôi bật cười khẽ, tự chế giễu bản thân.
“Ám ảnh quá rồi…”
Tôi bước vào nhà tắm, bật đèn. Gương sáng lên.
Tôi nhìn thấy mình.
Vẫn là tôi—nhưng mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi cúi xuống rửa mặt. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn.
Khi tôi ngẩng đầu lên—
gương mặt trong gương ngẩng lên chậm hơn tôi một nhịp.
Chỉ một nhịp rất nhỏ.
Tôi đứng im.
Hình ảnh trong gương cũng đứng im.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.
Rồi hình ảnh đó mỉm cười.
Không rộng.
Không méo mó.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ—như thể nó đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Tôi lùi lại một bước.
Gương mặt trong gương không lùi.
Tôi đưa tay chạm vào mặt gương.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt kính, một cảm giác lạnh buốt chạy thẳng lên cánh tay, lan vào ngực. Trong đầu tôi vang lên một âm thanh rất nhỏ—như tiếng thì thầm vọng từ rất xa:
kame…
Tôi rụt tay lại.
Âm thanh biến mất.
Gương mặt trong gương trở lại bình thường. Mắt chớp. Không cười.
Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi tim đập chậm lại. Cuối cùng, tôi quay lưng đi, tự nhủ rằng mình đã mệt, rằng não bộ đang chơi trò đánh lừa.
Tôi trở lại phòng.
Điện thoại sáng lên—một tin nhắn mới.
Từ nhóm chat quen thuộc.
Minh:
“Ê mai rảnh không? Tụi mình đi khám phá chỗ này nè, nghe bảo lạ lắm.”
Tôi nhìn màn hình.
Bên dưới tin nhắn là một bức ảnh.
Một khu rừng.
Đất đỏ sẫm.
Ánh sáng tối bất thường.
Tim tôi khựng lại.
“Chỉ là trùng hợp,” tôi thì thầm. “Chỉ là ảo giác thôi.”
Nhưng ngón tay tôi run rẩy khi gõ chữ.
Tôi không trả lời.
Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe thấy một âm thanh rất khẽ—như tiếng đất đá rạn nứt, phát ra từ… bên dưới sàn nhà.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Giống như có thứ gì đó vừa trở mình trong giấc ngủ.
Đồng hồ treo tường tích tắc.
12:01.
Tôi ngồi xuống giường, ôm đầu, nhắm chặt mắt.
“Chỉ là ảo giác,” tôi lặp lại.
“Chỉ là mơ thôi.”
Nhưng trong bóng tối sau mí mắt, tôi thấy một đường nứt mảnh hiện ra—rồi một đường nữa—rồi rất nhiều đường khác, lan ra như mạch máu.
Và ở đâu đó, rất sâu, rất gần—
một giọng nói quen thuộc thì thầm, dịu dàng đến rợn người:
“STARRRR… YANAKA MIENE.”
______________
Kết thúc phần 4 cũng như là phần cuối cùng của: VÙNG ĐẤT MÁU ĐỎ
truyện này tui cũng có vài ý tưởng lấy từ mom và dad cua nên nó sẽ có vài khúc hay vài khúc dở mọi người thấy truyện nó như thế nào nhớ đóng góp một ít ý kiến để tui làm truyện hay hơn ạ.Với lại mọi người cho tui xin một tim và một bình luận cho tui sĩ với bạn tui nha chứ nó làm truyện ngắn mà quá trời người bình luận vàtim lun thấy nó sắp thành idol mangatoon òi đêy.