Nắng và Hoa
Tác giả: Sao Băng 🌠
Ngôn tình;Học đường
Tháng Năm năm đó, tiếng ve sầu trong khuôn viên trường Trung học số 1 dường như gào thét dữ dội hơn thường lệ. Đối với học sinh cuối cấp, đó là âm thanh của sự hối hả, của những xấp đề cương dày cộm và những đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Nhưng đối với Trương Miểu Miểu, tháng Năm lại mang mùi vị của kẹo bạc hà và hương bột giặt thanh khiết trên vạt áo đồng phục của Tống Thời An.
"Miểu Miểu, tập trung đi."
Thời An gõ nhẹ chiếc bút chì lên mu bàn tay cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Hai người đang ngồi trong góc khuất của thư viện, nơi có khung cửa sổ nhìn ra dãy hành lang trồng đầy hoa giấy.
Miểu Miểu xoa xoa mu bàn tay, bĩu môi: "Mấy bài tích phân này khó quá, đầu tớ sắp nổ tung rồi. Hay là mình nghỉ một chút đi, chiều nay còn có trận chung kết bóng rổ của cậu mà?"
Tống Thời An nhìn cô, ánh mắt anh vốn luôn điềm tĩnh bỗng gợn lên một tia sóng nhỏ. Anh không nhìn vào bài tập nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa giấy mỏng manh đang rụng đầy trên lối đi.
"Miểu Miểu này," anh đột ngột hỏi, "Cậu đã bao giờ nghĩ về việc sau khi tốt nghiệp, nếu chúng ta không ở cùng một thành phố chưa?"
Cô gái nhỏ khựng lại, rồi cười khì khì, giọng đầy tin tưởng: "Làm gì có chuyện đó. Tớ đã điền nguyện vọng vào Đại học Nam Ninh rồi, còn cậu chắc chắn là Đại học A ngay sát bên mà. Chỉ cách nhau có một con đường thôi, đi bộ năm phút là tới."
Thời An không đáp lại sự hào hứng đó. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở, những ngón tay thon dài khẽ run khi chạm vào tờ giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ kẹp sâu trong cuốn sổ tay. Anh đã có nó từ ba tháng trước, nhưng đến tận bây giờ, khi ngày bay chỉ còn tính bằng giờ, anh vẫn chưa tìm được cách để mở lời.
Chiều hôm đó, Tống Thời An thi đấu như một kẻ liều mạng trên sân bóng. Anh chạy, tranh bóng và ném rổ với tất cả sức lực, như thể muốn dùng sự mệt mỏi thể xác để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Miểu Miểu đứng giữa đám đông cổ vũ, tay cầm sẵn chai nước và chiếc khăn sạch, cổ họng khản đặc vì gọi tên anh.
Sau trận đấu, khi nắng chiều đã nhuộm đỏ cả sân trường, họ cùng nhau đi bộ về.
"Thời An, hôm nay cậu lạ lắm nhé. Đánh bóng cứ như đi đánh trận vậy," Miểu Miểu vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh anh.
Thời An dừng lại dưới gốc cây bàng già ở cổng trường. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Miểu Miểu trong veo, chứa đựng cả một bầu trời sùng bái và yêu thương dành cho anh. Chính sự thuần khiết đó khiến lời nói của anh nghẹn đắng nơi cổ họng. Anh tự hỏi, nếu anh nói ra rằng gia đình đã làm xong thủ tục định cư và anh sẽ bay vào rạng sáng mai, liệu cô có gục ngã ngay tại đây không?
"Miểu Miểu," anh khẽ gọi, "Nếu một ngày tớ đột ngột biến mất, cậu có giận tớ không?"
"Biến mất đi đâu?" Miểu Miểu ngây thơ hỏi lại. "Cậu định đi trốn nợ hay đi làm đặc vụ bí mật à? Đừng đùa nữa, tối nay tớ về làm nốt mấy bài toán, mai cậu phải kiểm tra cho tớ đấy."
Thời An mỉm cười, một nụ cười mà sau này khi nhớ lại, Miểu Miểu mới nhận ra nó mang theo sự vĩnh biệt. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, lần này anh không buông tay ra ngay mà giữ lại thêm vài giây, như muốn ghi nhớ cảm giác mềm mại của những sợi tóc ấy.
"Được, mai tớ sẽ kiểm tra."
Anh nói dối. Đó là lời nói dối cuối cùng và tàn nhẫn nhất mà anh dành cho cô.
Đêm đó, thành phố chuyển mình. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, gột rửa đi cái nóng hầm hập của mùa hè nhưng lại để lại một bầu không khí ẩm ướt, khó thở.
Trong căn phòng của mình, Tống Thời An đứng trước vali đã đóng chặt. Anh nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn, có tin nhắn của Miểu Miểu gửi đến: "Tớ làm xong bài tích phân khó nhất rồi nhé! Mai nhớ thưởng cho tớ một ly trà sữa đấy. Ngủ ngon, Thời An."
Anh cầm điện thoại lên, ngón cái dừng lại ở nút gọi rất lâu. Anh muốn nghe giọng cô, muốn nói với cô rằng anh yêu cô đến nhường nào, và việc rời đi này là sự giày vò lớn nhất đối với anh. Nhưng cuối cùng, anh lại tắt nguồn điện thoại.
Anh biết tính cách của Miểu Miểu. Nếu cô biết anh đi, cô sẽ chạy đến sân bay, cô sẽ khóc lóc, và anh chắc chắn sẽ không thể bước qua cánh cửa an ninh đó. Anh chọn cách tàn nhẫn nhất: để cô ngủ một giấc thật ngon, để cô vẫn tin rằng ngày mai họ sẽ gặp lại nhau ở thư viện, để cô vẫn còn giữ được nụ cười cho đến giây phút cuối cùng trước khi thực tại đổ ập xuống.
2 giờ sáng, xe của gia đình chờ sẵn dưới lầu. Thời An bước ra khỏi nhà, không ngoảnh đầu nhìn lại. Anh không biết rằng, ở phía bên kia khu phố, Miểu Miểu đang mỉm cười trong giấc mơ, nơi họ đang cùng nhau đi dạo trên con đường đại học đầy nắng.
Sáng hôm sau, bầu trời sau cơn mưa trong trẻo đến lạ kỳ. Những hạt nước còn sót lại trên vòm lá phượng vĩ lấp lánh dưới ánh nắng sớm, tạo nên một khung cảnh bình yên như bao ngày khác.
Trương Miểu Miểu thức dậy với tâm trạng hưng phấn. Cô chọn chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào mà Thời An từng khen đẹp, cẩn thận bỏ cuốn vở bài tập đã giải xong vào cặp. Cô đến điểm hẹn quen thuộc dưới gốc cây bàng già trước cổng trường sớm hơn thường lệ mười phút.
8 giờ đúng. Thời An chưa đến.
8 giờ 15 phút. Chiếc xe đạp điện màu xanh của anh vẫn không xuất hiện ở góc phố.
Miểu Miểu bắt đầu bồn chồn. Cô rút điện thoại gọi cho anh. "Thuê báo quý khách hiện không liên lạc được...". Cô nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Chắc là lại quên sạc pin rồi."
Cảm giác lo lắng nhen nhóm trong lòng cô nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Cô tự hứa với lòng mình rằng nếu hôm nay anh đến muộn, anh sẽ phải mua cho cô hai ly trà sữa chứ không phải một. Cô đứng đó, nhìn dòng người tấp nập vào cổng trường, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên khô khốc, xé tan bầu không khí yên tĩnh.
Tiết học đầu tiên là môn Toán của thầy chủ nhiệm. Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng phấn viết trên bảng sột soạt. Chỗ ngồi bên cạnh Miểu Miểu trống trơn. Đó là vị trí của Tống Thời An.
Cánh cửa lớp bỗng mở ra, thầy hiệu phó bước vào, trao đổi với thầy chủ nhiệm vài câu bằng giọng trầm đục. Ánh mắt hai người thầy thỉnh thoảng liếc về phía chỗ ngồi của Thời An, rồi lại nhìn sang Miểu Miểu với một vẻ ái ngại khó hiểu.
"Cả lớp chú ý," thầy chủ nhiệm hắng giọng, đặt viên phấn xuống. "Thầy có một thông báo. Em Tống Thời An từ hôm nay sẽ thôi học tại trường chúng ta để đi du học theo diện định cư cùng gia đình. Hồ sơ của em ấy đã được hoàn tất vào sáng nay."
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên như sóng.
"Hả? Đi lúc nào thế?"
"Sao hôm qua vẫn thấy đi đá bóng cơ mà?"
"Cái thằng Thời An kín tiếng thật đấy, chẳng nghe nói gì luôn."
Giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, Trương Miểu Miểu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cô tê liệt. Tai cô ù đi, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, mờ mịt. Cô nghe thấy tên anh, nghe thấy từ "du học", nhưng não bộ của cô từ chối xử lý thông tin đó.
Cô đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế gỗ đổ rầm xuống sàn nhà.
"Thầy ơi, thầy nói đùa đúng không ạ?" Giọng cô run rẩy, nhỏ đến mức chính cô cũng khó nghe thấy. "Sáng nay em còn đợi cậu ấy ở cổng trường. Cậu ấy... cậu ấy chưa nói gì với em cả."
Thầy chủ nhiệm thở dài, ánh mắt đầy xót xa: "Thầy biết chuyện này hơi đột ngột với các em, đặc biệt là Miểu Miểu. Nhưng gia đình em ấy đã làm thủ tục từ lâu. Chuyến bay của Thời An đã cất cánh lúc 5 giờ sáng nay rồi."
Miểu Miểu không biết mình đã rời khỏi lớp học bằng cách nào. Cô chạy như điên ra khỏi cổng trường, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của thầy cô và bạn bè. Cô chạy đến nhà của Thời An.
Căn nhà vốn luôn tràn ngập hơi thở ấm áp giờ đây cửa đóng then cài. Một tấm biển "Nhà bán" mới toanh được treo lên một cách lạnh lùng trên cánh cổng sắt. Cô bám chặt vào thanh sắt, móng tay cắm sâu vào lớp sơn lạnh lẽo.
"Thời An! Tống Thời An!"
Cô gọi tên anh cho đến khi cổ họng đau rát, cho đến khi những người hàng xóm tò mò ngó ra nhìn. Một bà lão ở nhà bên cạnh chậm rãi bước ra, thở dài bảo cô:
"Cháu tìm nhà họ Tống à? Họ đi từ sớm tinh mơ rồi. Nghe đâu đi sang bên kia đại dương, bán sạch cả nhà cửa rồi cháu ơi."
Lúc này, toàn bộ sức lực của Miểu Miểu như bị rút cạn. Cô ngồi sụp xuống ngay hiên nhà anh, nơi mà chỉ mới chiều qua, anh còn đứng đây xoa đầu cô và hứa sẽ kiểm tra bài tập cho cô.
Cô rút điện thoại ra, điên cuồng nhắn tin.
Cậu đang ở đâu? Thời An, tớ không đùa đâu, cậu ra đây đi. Tại sao không nói cho tớ biết? Hàng chục tin nhắn gửi đi, nhưng không có một dòng "Đã xem", cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy người ở đầu dây bên kia sẽ trả lời. Anh đã chọn cách biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô, không một lời từ biệt, không một lý do, để lại cô một mình giữa mùa hè đầy nắng nhưng lòng thì lạnh giá.
Cô nhớ lại ánh mắt của anh chiều qua dưới gốc cây bàng, nhớ lại câu hỏi: "Nếu một ngày tớ đột ngột biến mất...". Hóa ra, đó không phải là một câu đố, mà là một lời báo trước. Anh đã đứng đó, nhìn cô cười nói về tương lai, trong khi chính anh đang chuẩn bị những bước chân để rời xa cô mãi mãi.
Sự tàn nhẫn nhất không phải là hết yêu, mà là biến tình yêu thành một trò đùa của số phận, nơi một người đã đi xa vạn dặm, còn một người vẫn đứng yên tại chỗ, ôm khư khư những lời hứa đã trở thành hư vô.
Nắng tháng Năm vẫn đổ xuống vàng rực, nhưng trong mắt Trương Miểu Miểu, thế giới đã hoàn toàn mất đi màu sắc. Cô ngồi đó, giữa con đường đầy hoa giấy rụng, khóc không thành tiếng. Sự thật như một cơn sóng dữ, cuốn phôi đi tất cả những gì cô từng tin tưởng về "chúng ta".
Một buổi chiều thứ Bảy, Miểu Miểu nhận được cuộc gọi từ Lâm Tuấn, người bạn thân năm xưa của Thời An, giờ đã là một kiến trúc sư bận rộn.
"Miểu Miểu, tớ vừa dọn lại căn hộ cũ của gia đình để bán. Tớ tìm thấy một thứ này... có lẽ nó thuộc về cậu."
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê cũ. Lâm Tuấn đẩy về phía cô một chiếc hộp sắt nhỏ, đã rỉ sét đôi chỗ.
"Hồi đó, trước khi đi, Thời An có gửi tớ giữ hộ một số đồ đạc. Nó dặn là nếu sau năm năm cậu vẫn còn độc thân, hoặc nếu tình cờ chúng ta gặp lại, thì hãy đưa cái này cho cậu. Nhưng nếu cậu đã kết hôn, thì bảo tớ hãy ném nó xuống sông."
Tay Miểu Miểu run rẩy khi chạm vào nắp hộp. Bên trong không có gì giá trị, chỉ có vài tấm vé xem phim cũ nát, một chiếc dây buộc tóc màu hồng mà cô từng làm mất, và một cuốn sổ tay bìa da đen.
Cô mở cuốn sổ ra. Trang đầu tiên đề ngày: Ngày máy bay cất cánh.
"Miểu Miểu, khi em đọc được những dòng này, có lẽ em đã ghét anh đến thấu xương. Anh không cầu xin sự tha thứ, vì chính anh cũng không tha thứ được cho bản thân mình. Bố anh vỡ nợ, gia đình anh phải sang Mỹ để bắt đầu lại từ con số âm. Anh không thể mang theo một cô gái có tương lai rạng rỡ như em vào vũng bùn của anh. Anh sợ nếu nói lời từ biệt, anh sẽ vì một giọt nước mắt của em mà chọn ở lại, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chết chìm trong sự nghèo khó và dằn vặt."
Miểu Miểu lật tiếp những trang sau. Đó không phải là nhật ký, mà là những bức thư chưa từng được gửi đi. Mỗi ngày ở xứ người, anh đều viết cho cô một lá thư.
"Ngày... tháng... năm...: Ở đây lạnh quá, không có nắng ấm như ở Nam Ninh. Anh vừa đi làm thêm ở tiệm rửa xe về, tay tê cứng không cầm nổi bút. Anh nhớ nụ cười của em khi nhận được ly trà sữa. Anh tự hỏi, giờ này em đang học tiết gì? Có còn ngủ gật trong giờ Toán không?"
"Ngày... tháng... năm...: Anh nhìn thấy một cô gái có bóng lưng rất giống em trên phố. Anh đã chạy theo gần hai con phố, để rồi khi cô ấy quay lại, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá xa rồi. Miểu Miểu, anh xin lỗi vì đã để em phải đối diện với sự biến mất của anh một mình."
Những giọt nước mắt mà Miểu Miểu tưởng đã cạn khô từ năm năm trước, nay lại lã chã rơi xuống, làm nhòe đi những dòng chữ viết vội.
Trang cuối cùng của cuốn sổ chỉ vỏn vẹn một dòng địa chỉ ở Mỹ và một câu nói: "Nếu có kiếp sau, anh muốn là người đầu tiên nói lời chào với em và là người cuối cùng nói lời tạm biệt."
Lâm Tuấn nhìn cô, thở dài: "Thời An... nó không khỏe, Miểu Miểu ạ. Năm ngoái tớ có liên lạc được, nó làm việc quá sức để trả nợ cho gia đình, cộng với việc trầm cảm kéo dài. Nó không muốn cậu biết, nó muốn cậu tin rằng nó là một kẻ bội bạc để cậu có thể dễ dàng bắt đầu cuộc sống mới."
Miểu Miểu đóng cuốn sổ lại, ôm chặt nó vào lòng như ôm lấy một mảnh linh hồn đã mất. Cô nhìn ra cửa sổ quán cà phê, trời lại đổ mưa. Cơn mưa này giống hệt cơn mưa của năm năm trước, cái ngày mà cô đứng trước cửa nhà anh và gào thét tên anh trong vô vọng.
Cô hiểu rồi. Anh đã dùng cách đau đớn nhất để bảo vệ cô, nhưng anh lại quên mất rằng, điều cô cần không phải là một tương lai rạng rỡ không có anh, mà là một sự thật dù cay đắng đến đâu cũng được cùng nhau gánh vác.
Năm năm, cô đã chờ đợi một lời giải thích. Giờ đây cô đã có nó, nhưng người đưa ra lời giải thích ấy đã không còn ở nơi cô có thể chạm tới nữa.
Vài tháng sau, Miểu Miểu đặt vé máy bay sang Mỹ theo địa chỉ trong cuốn sổ. Nhưng khi cô đứng trước một nghĩa trang vắng lặng ở ngoại ô thành phố xa lạ, thứ đón đợi cô chỉ là một tấm bia đá lạnh ngắt với dòng chữ: Tống Thời An (199x - 202x).
Anh đã đi thật rồi. Lần này, không phải là một chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, mà là một chuyến đi không bao giờ có ngày trở lại.
Miểu Miểu đặt một nhành hoa giấy màu tím lên mộ anh. Những cánh hoa mỏng manh run rẩy trong gió lạnh xứ người.
"Thời An, em đến rồi đây. Em không mang theo bài tập tích phân, cũng không đòi anh mua trà sữa nữa."
Cô mỉm cười, nước mắt chảy dài trên má.
"Anh nói đúng, lời nói của gió thì mây không nghe thấy. Nhưng trái tim em thì vẫn nghe thấy tiếng anh gọi mỗi ngày. Thôi thì... cứ coi như chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế, tại em, tại anh, hay tại ông trời đã giấu chúng ta đi khỏi đời nhau, giờ không còn quan trọng nữa."
Cô quay lưng bước đi, bóng dáng đơn độc hòa vào màn sương mù bao phủ nghĩa trang. Phía sau cô, những cánh hoa giấy tím lịm bị gió cuốn bay lên trời, tan tác như những mảnh ký thê thảm của một thời thanh xuân lỡ dở.
Mùa hè năm ấy, và cả những mùa hè sau này, sẽ không bao giờ có nắng hoa rực rỡ nữa. Bởi vì người mang nắng đến cho cuộc đời cô, đã chọn cách tan biến vào hư không.