Vào năm 1940
Dưới hầm ngầm ẩm thấp nồng mùi máu và rỉ sét nặng nề. Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống mặt nền xi măng. Những dòng máu chảy ào ạt như sông hồ, đầu nguồn của dòng sông đổ tươi đó bắt nguồn từ một cơ thể. Yếu ớt, bất động.
Poland (PPR).
Gục dưới sàn với khuôn mặt nát bét, da thịt toét ra để lộ phần xương dòng máu ồ ạt tạo thành một cái hồ đỏ thẫm.
Đôi cánh trắng gãy vụn, lông rơi vãi như tuyết bẩn.
Nazi lời nguyền của gia tộc Germany, cầm xích trong tay, đứng nhìn cái xác đó rất lâu.
Không cười.
Không nói.
Vô cảm, chỉ có sự tức giận và coi thường.
Nazi: "Hừ… lũ Thiên thần như các người thà chết mất xác còn hơn sự thảm bại này ”
Không một chút do dự, hắn quay lưng rời đi.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại.
Bóng tối nuốt chửng căn hầm.
Vài tuần sau.
Tại Moskva.
Căn phòng "tiếp khách" của USSR lạnh và rộng, tường treo bản đồ chiến sự.
Nazi bước vào với nụ cười kiêu ngạo.
Ussr: Ngươi ngồi đây đi, ta gọi người mang nước
Nazi: được, tùy ngươi
Vài phút sau.....
???: Thưa ngài, tôi mang nước đến rồi ạ
Nazi: ( Nhìn về phía người đưa nước, sững sờ)
Mái tóc vàng nhạt.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu một ánh nhìn của thiên thần
Đôi cánh trắng nguyên vẹn. Và cả...... chiếc kẹp tóc màu đen hình chữ R đó làm Hắn không thể nào quên nổi.
PPR.
"Thiên thần" mà hắn từng đưa về lại "nhà" giờ đang ngay trước mặt hắn "không một vết xước".
Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt không nói lên lời...... Sự im lặng kéo dài đến khi Ussr lên tiếng.
Ussr: được rồi, người ra ngoài đi. Ta quay lại "vấn đề" của chúng ta đi.
Nazi: à...ừ.
..........
Nazi: ( Dơ dao)
PPr: ( quay đầu)
Nazi: ( vội cất dao) à...
PPr: Thưa ngài, tôi có thể giúp gì?
Nazi: À không.. nhìn ngươi rất giống một người ta từng quen.... ngươi tên gì?
PPr: People's Republic of Poland. Đó là tên đầy đủ của tôi thưa ngài.
Nazi: Ồ.....
Đêm đó, Nazi chằn trọc cả đêm
"Vì sao hắn còn sống?"
Có phải hắn không gia tay diệt tận gốc nên tên đó mới có cơ hội sống?
Liệu cái tên Cộng sản đó có đột nhập nhà hắn để lấy cái xác đó đem về chữa trị?
Cả hai khả năng đó đều rất cao, có thể là tương thích với nhau.
Hắn không hiểu nổi tại sao tên đó lại có thể sống sót sau đòn đánh chí mạng mà không một vết xước.
Một đêm suy nghĩ trằn trọc
Cuộc gặp ở Moskva hôm đó.
Hắn xuy nghĩ mãi về ngày hắn đứng lại trong căn hầm cũ, ẩm thấp, nặng mùi sắt gỉ và máu khô.
PPR quỳ dưới đất, khuôn mặt không nguyên vẹn, đôi cánh sau lưng không còn, bị vặt sạch lông cách có cái còn bị chặt đứt.
Rồi anh đứng dậy, khuôn mặt tự dưng lành lại
nở ra nụ cười bình thường nhưng khiến hắn lạnh sống lưng....căm hầm chìm trong im lặng chết chóc.
( Là quỷ mà cũng sợ. Đúng là ai cũng có điểm yếu)
Hắn lùi lại, nhìn cảnh tượng trước mặt....
"Tên đó còn sống, quay về để báo thù?"