Buổi sáng Sài Gòn nắng dịu.
Cap tỉnh dậy khi ánh nắng len qua rèm cửa, rơi nhẹ lên gương mặt quen thuộc bên cạnh. Rhy vẫn còn ngủ, một tay đặt hờ trên eo em như sợ em biến mất nếu buông ra.Cap khẽ mỉm cười.
Có lẽ em sẽ không bao giờ quen được cảm giác này – cảm giác được yêu thương một cách trọn vẹn.
Em xoay người, định lén rời khỏi giường thì Rhy khẽ động đậy.
“Đi đâu?” – giọng anh còn ngái ngủ.
Cap giật mình, quay lại: “Em định dậy nấu ăn cho anh…”
Rhy mở mắt, kéo em trở lại, vùi mặt vào cổ em: “Anh không cần ăn sáng bằng đồ ăn. Anh cần em.”
Cap bật cười, tim mềm ra: “Anh nói vậy hoài.”
“Vì đó là sự thật.”
Rhy và Cap quen nhau không phải trong một câu chuyện ồn ào. Chỉ là những ngày rất bình thường.
Cap là người ít nói, hay giữ mọi thứ trong lòng. Rhy thì ngược lại – trầm, nhưng luôn để ý từng chi tiết nhỏ của em.
Anh nhớ em không uống được cà phê đậm.
Nhớ em sợ bóng tối.
Nhớ cả việc mỗi khi buồn, em sẽ giả vờ ổn rồi lặng lẽ ngồi thu mình ở một góc.
Và anh chưa từng bỏ mặc em một lần nào.
Chiều hôm đó, Cap ngồi trong phòng thu, tai đeo headphone, mắt nhìn vào lời bài hát trên màn hình mà không tập trung được.
Rhy đứng ngoài, khoanh tay nhìn em qua lớp kính. Anh nhận ra ngay – Cap đang mệt.
Khi buổi thu kết thúc, Rhy không hỏi gì, chỉ đưa cho em chai nước ấm.
“Uống đi.”
Cap cầm lấy, khẽ hỏi: “Anh không hỏi em sao?”
“Hỏi gì?”
“Sao em hôm nay không vui…”
Rhy nhìn em một lúc lâu rồi nói chậm rãi: “Vì anh biết, khi em sẵn sàng nói, em sẽ tự nói. Còn không, anh ở đây là đủ rồi.”
Cap cúi đầu, mắt cay cay.
Em luôn sợ mình là gánh nặng. Nhưng Rhy chưa từng khiến em có cảm giác đó.
Tối, trời đổ mưa.
Cap đứng ở ban công, nhìn những hạt mưa rơi lấp lánh dưới ánh đèn đường. Rhy bước ra, khoác áo lên vai em.
“Lạnh không?”
Cap lắc đầu.
Rhy đứng sau lưng, vòng tay ôm em, cằm đặt lên vai: “Có anh ở đây rồi. Em không cần phải mạnh mẽ nữa.”
Cap khẽ run lên, rồi quay người ôm chặt lấy anh.
“Anh à…”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em.”
Rhy siết em chặt hơn, giọng trầm xuống: “Anh không đến để rời đi. Anh đến để ở lại.”
Đêm đó, Cap ngủ rất ngon.
Em mơ thấy một căn nhà nhỏ, có ánh đèn vàng, có mùi thức ăn quen thuộc, có một người luôn đứng đợi em sau cánh cửa.
Khi tỉnh dậy, Rhy vẫn ở đó.
Anh hôn nhẹ lên trán em: “Chào buổi sáng, người anh thương nhất.”
Cap mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh: “Chào buổi sáng… nhà của em.”
Hết.