Là giải thoát hay là bắt đầu ác mộng”
(Kỷ Hinh- Tống Hành)
“Là sự giải thoát sau bao lần chấp niệm của Kỷ Hinh , hay là sự bắt đầu ác mộng với Tống Hành? - Tình yêu của họ xen kẻ những oán hận_ hy sinh và trở ngại từ gia cảnh đến kinh tế. Sau bao lần hợp tan như thế tưởng chừng là cái kết đẹp ai ngờ lại là bắt đầu của những cơn ác mộng…… Cơn ác mộng của kẻ si tình”
[[hi! Tôi không phải là 1 tacgia chuyên nghiệp, tôi là 1 tay mơ với niềm đam mê viết lách theo trí tưởng tượng của mình, vì vậy lối hành văn và cách diễn đạt còn rất non, nếu ai đọc được xin góp ý và like cho tui. Nếu ko ai đọc thì tui viết tui tự đọc vậy hê hê]] :):):D:D
-Ngày cuối đông, sân bay đông nghịt người. Giữa dòng chuyển động không ngừng ấy, cô đứng yên một nhịp, kéo chặt áo dạ nâu và nắm lấy tay kéo vali.
Cô nhìn quanh — tất cả đều quen, mà chẳng có gì thuộc về mình.
Tiếng kính xe hạ xuống, cùng giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên.
:” chào cô, cô có phải là cô Kỷ Hinh “
:”Tôi là Kỷ Hinh” cô vẩy app gọi xe và trả lời. Sau khi để hành lí vào cốp, bác tài hỏi
:“ cô muốn đi đến đâu”
-Ánh mắt cô thoáng mờ mịt. Cô cũng không rõ mình đang đi đến đâu — hay nói đúng hơn, là mình còn có thể về đâu.
Bác tài đợi vài giây rồi cho xe rời khỏi khu vực đón khách. Qua gương chiếu hậu, ông liếc nhìn cô gái ngồi phía sau: trông còn khá trẻ, vóc dáng gầy, đôi mắt to tròn nhưng mông lung lạ thường.
Bị bắt gặp ánh nhìn ấy, cô khẽ giật mình, ngẩng lên đọc một địa chỉ. Rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh bên đường lướt nhanh qua — vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
-
Đã năm năm kể từ ngày cô rời khỏi nơi này, đi du học rồi ở lại làm việc tại một đất nước xa lạ.
Tưởng đâu mọi thứ đã trở thành ký ức. Thế nhưng khi nhìn thành phố vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mắt, cô chợt nhận ra nó dường như chưa từng phai mờ trong lòng mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỷ Hinh.
:/“ alo, cậu đã đáp cánh chưa, tớ vừa xong việc , này cậu định ở đâu, hay về căn hộ ở với tớ…”
-vừa nhấc máy 1 tràn tiếng nói dồn dập đầu loa bên kia, Kỷ Hinh trả lời .
/“ tớ quay về quê 1 thời gian, cần sắp xếp vài việc” .
_tiếng nói khàn khàn cất lên hồi đáp đầu dây đối diện.
/:A~~ , tớ thật muốn cùng cậu về, nhưng không được rồi chiều nay tôi có lịch họp , ngày mai lại có dự án mới cần phải hoàn thành nữa, a a rất là bức chết người, này! khi nào cậu đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho tớ đấy”
_tiếng than thở cũng với giọng nói đầy tiếc nuối và oán trách bên kia truyền tới, khiến Hinh bật cười nhẹ.
/“ được được, sau khi xong việc tớ sẽ tìm cậu, “
/:” ““Được rồi, chờ cậu đến tớ dẫn đi ăn tiệc tẩy trần mừng cậu về nước nhé. Bye, tớ phải làm đây.”
Nói xong, cô gái cúp máy rồi khẽ thở dài. Cô bạn thân của mình ít nói, trầm mặc, đôi khi còn mang vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng chính vì thế, cô lại càng thương mến người bạn ấy.
Trong mắt cô, Kỷ Hinh luôn tỏ ra mạnh mẽ. Thế nhưng cô vẫn muốn che chở, vẫn muốn nói chuyện cùng cô ấy mỗi ngày — sợ rằng chỉ cần mình lơ là một chút, cô gái ấy sẽ như một hạt cát, lặng lẽ tan biến trong biển người vô tận.
Cô có một linh cảm không mấy dễ chịu. Vì vậy, mỗi lần nói chuyện với Kỷ Hinh, cô luôn cố tỏ ra hoạt bát, pha trò đủ kiểu, như thể chỉ cần giữ được tiếng cười thì người kia sẽ không biến mất.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô cúi đầu tiếp tục vùi mình vào đống văn bản còn dang dở. Cô muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể — để khi Hinh nhi thật sự trở lại thành phố này, cô có thể dẫn đi khắp nơi, khoe cho cậu ấy những con phố, những món ăn mà trước kia chỉ từng nhắc đến qua màn hình điện thoại.
Cô gái vừa gọi là An Nhiên, bạn thân của Hinh từ những năm trung học.
Những năm tháng ở nơi xa lạ, trong nước, người duy nhất cô còn giữ liên lạc là An Nhiên. Dù bận rộn, dù lệch múi giờ, hai người vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian cố định để nói chuyện qua hai màn hình nhỏ.
Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống sinh viên đại học: hôm nay gặp chàng trai nào, có giáo viên mới đến nghiêm khắc hay dễ tính; những cuộc gặp gỡ, những mối tình mà An Nhiên đã trải qua. Có những cuộc gọi cô khóc nức nở vì thất tình, rồi hôm sau lại thề thốt: “Bổn cô nương sẽ độc thân, tập trung làm việc để trở thành phú bà.”
Vậy mà chỉ vài hôm sau, cô lại cười hớn hở: “Tớ nghĩ là tớ động lòng với anh trai kia rồi.”
“A~ hôm nay tớ vừa xin được số điện thoại của một anh đẹp trai khác.”
Có thể nói, An Nhiên là người sống duy nhất khiến cô còn lưu luyến ở thành phố này.
À không — vẫn còn một người nữa. Nhưng cô không muốn thừa nhận, và luôn tự nhủ phải gạt cái tên ấy ra khỏi trái tim đang đập và tâm trí chưa từng yên tĩnh của mình.
_ Một tiếng thở dài khẽ, nụ cười mỉm mang theo chút hoài niệm. Cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt khép lại rất nhanh, như thể chỉ cần buông lỏng một chút là cơ thể đã không muốn tỉnh táo nữa.
Dạo này, cô lại ngủ nhiều hơn rồi…