Có những ngày bạn thức dậy và tự hỏi:
“Học để làm gì?”
“Học nhiều có chắc giàu không?”
“Không học thì cũng sống được mà?”
Bạn nhìn quanh, thấy có người bỏ học sớm, vẫn cười nói, vẫn sống bình thường. Và bạn bắt đầu tin rằng: cố gắng hay không, cũng chẳng khác biệt là bao.
Nhưng bạn quên mất một điều.
Cuộc sống không hỏi bạn đã từng lười bao nhiêu.
Cuộc sống chỉ hỏi bạn có đủ năng lực để trả giá cho ước mơ của mình hay không.
Hiện tại bạn có thể nghèo thời gian, nghèo động lực, nghèo cả niềm tin. Nhưng nếu bạn nghèo luôn kiến thức, thì tương lai bạn sẽ nghèo lựa chọn.
Bạn có thể trốn học hôm nay.
Bạn có thể bỏ qua một trang sách tối nay.
Bạn có thể tự an ủi: “Ngày mai học cũng được.”
Nhưng tương lai không chờ bạn rảnh.
Rồi sẽ có một ngày, bạn đứng giữa đời, nhìn người khác chọn công việc họ thích, sống cuộc đời họ muốn, còn bạn thì phải chọn thứ còn sót lại. Không phải vì bạn kém thông minh, mà vì bạn đã không chuẩn bị.
Và lúc đó, một câu nói sẽ vang lên trong đầu bạn, chậm rãi nhưng tàn nhẫn:
“Việc điểm thấp không giết chết bạn, nó giết chết chính tương lai của bạn!”
Không phải con số giết bạn.
Mà là sự thờ ơ lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Bạn không cần trở thành thiên tài.
Bạn không cần đứng nhất lớp.
Bạn chỉ cần nghiêm túc với cuộc đời mình.
Mỗi lần bạn mở sách, bạn đang đặt một viên gạch cho tương lai.
Mỗi lần bạn cố hiểu thêm một điều, bạn đang kéo mình ra xa khỏi bất lực.
Mỗi lần bạn không bỏ cuộc, bạn đang tự nói với bản thân: “Mình xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”
Bạn có thể mệt.
Bạn có thể chậm.
Bạn có thể từng thất bại.
Nhưng đừng dừng lại.
Vì có thể hôm nay chẳng ai thấy bạn cố gắng,
nhưng ngày mai, chính bạn sẽ cảm ơn phiên bản không bỏ cuộc của mình.
Học không phải để hơn người khác.
Học là để một ngày nào đó,
bạn có quyền chọn tương lai –
thay vì bị tương lai chọn.