Có những buổi sáng bạn mở mắt ra và chẳng mong chờ điều gì.
Chỉ là một ngày nữa bắt đầu. Không đặc biệt. Không rực rỡ.
Nhưng bạn vẫn thở.
Và chỉ riêng điều đó thôi, đã là một món quà mà đôi khi bạn quên nói lời cảm ơn.
Cảm ơn căn phòng nhỏ nơi bạn thức dậy, dù nó không sang trọng.
Cảm ơn ánh nắng lẻn qua cửa sổ, dù nó không ấm áp mỗi ngày.
Cảm ơn đôi chân vẫn đưa bạn đi, dù có lúc mỏi mệt.
Cảm ơn trái tim vẫn đập, dù từng có những ngày nó nặng trĩu.
Bạn đã đi qua những lúc tưởng như không thể chịu nổi.
Có những đêm bạn im lặng rất lâu.
Có những lần bạn mỉm cười chỉ để người khác yên tâm.
Có những giấc mơ đã vỡ, và những con người đã rời đi.
Nhưng bạn vẫn còn ở đây.
Thế giới không luôn dịu dàng.
Nó có thể làm bạn tổn thương, làm bạn lạc lối, làm bạn hoài nghi chính mình.
Nhưng thế giới cũng cho bạn những điều rất nhỏ:
Một bữa cơm nóng khi bạn đói.
Một bản nhạc đúng tâm trạng.
Một tin nhắn bất ngờ.
Một buổi chiều gió mát.
Một người lạ mỉm cười với bạn trên đường.
Những điều nhỏ bé ấy không làm cuộc đời bạn hoàn hảo,
nhưng chúng nhắc bạn rằng: bạn chưa từng thật sự cô độc.
Hôm nay, bạn không cần phải trở nên vĩ đại.
Không cần chiến thắng ai.
Không cần chứng minh điều gì.
Chỉ cần sống thêm một ngày tử tế với bản thân.
Nếu có thể, hãy nói thầm một câu:
“Cảm ơn thế giới, vì đã không bỏ rơi mình.”
Cảm ơn những ngày vui, vì chúng cho bạn lý do để mỉm cười.
Cảm ơn những ngày buồn, vì chúng dạy bạn mạnh mẽ.
Cảm ơn những lần ngã, vì chúng cho bạn biết mình vẫn có thể đứng lên.
Và trên hết,
Cảm ơn bạn –
vì đã không biến mất trong những ngày khó khăn nhất.
Ngày mai có thể vẫn nhiều lo toan.
Nhưng hôm nay, bạn còn thở, còn cảm nhận, còn hy vọng.
Vậy là đủ để yêu cuộc sống này thêm một chút nữa rồi.