☆°• Thích và sự thật bằng một cách nào đó luôn đối đầu nhau •°☆
Tác giả: Mê Trai Đẹp Nhà SDFJ
Ngôn tình;Luân lý
Cả một đời người ai mà chẳng từng có một mối tình đẹp chứ? Dù chỉ là thầm thương trộm nhớ hay chỉ là một quãng thời gian tưởng chừng như được yêu nhưng rồi nhận ra chỉ có bản thân tự mình đa tình cũng đủ để gọi là đẹp rồi. Cái " đẹp " tôi nói ở đây không hẳn là đẹp ở vẻ bề ngoài, mà chính là cái chúng ta có được sau mối quan hệ ấy, bài học, tình yêu, ..v.v
Năm lớp 4, tôi bắt đầu có một mối “tình đầu” đúng nghĩa theo kiểu trẻ con ngốc nghếch. Người đó là anh bạn lớp trưởng của lớp bên, tên Long. Cậu ta học giỏi, gương mặt ưa nhìn, dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm túc như người lớn, chỉ có điều tính khí thì chẳng mấy dễ chịu. Thế nhưng kỳ lạ là càng lạnh lùng, càng khó gần bao nhiêu, tôi lại càng tò mò bấy nhiêu. Mỗi lần tình cờ gặp cậu ta ngoài hành lang hay dưới sân trường, trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ: “Sao cậu ấy có thể học giỏi đến vậy?” — một cái cớ ngây ngô để che giấu việc tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Ban đầu chỉ là thiện cảm. Sau đó không biết từ lúc nào, nó âm thầm biến thành thứ cảm xúc gọi là thích. Một kiểu thích rất trẻ con: chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu ta từ xa là đã thấy vui cả buổi, chỉ cần nghe tên cậu ta được nhắc đến là tim lại lỡ một nhịp. Suốt tròn một năm trời, tôi thích thầm trong im lặng, tự mình biết, tự mình vui, và cũng tự mình giữ kín. Còn Long thì hoàn toàn không hay biết gì cả.
Nhưng đời vốn không để ai yên ổn quá lâu. Không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó, bí mật của tôi bị lộ. Và một khi đã lọt vào tai đám học sinh tiểu học thì xác định là… không còn đường lui. Chỉ trong thời gian ngắn, tin đồn lan khắp trường. Hai bên lớp hùa vào nhau, tự phong cho tôi và Long danh hiệu “vợ chồng”. Thậm chí, còn tổ chức hẳn một màn “kết hôn” long trọng theo đúng phong cách học sinh: dí hai đứa chạy vòng quanh trường không dưới mười vòng.
Cuối cùng, với quân số đông đảo và tinh thần hóng chuyện cao độ, bọn nó cũng thành công lôi tôi và Long vào “lễ đường” — mà thực chất chính là lớp 5A, lớp của lớp trưởng gương mẫu Long. Tôi khi đó chỉ muốn độn thổ. Vừa xấu hổ, vừa bất lực, vừa chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Và bi kịch chưa dừng lại ở đó. Hơn nửa năm sau, mỗi lần tôi đi ngang qua lớp Long, mấy đứa bên đó lại đồng thanh gọi một tiếng “chị dâu”. Còn bên lớp tôi thì rất có tâm, mỗi lần nhắc đến cậu ta đều gọi bằng “anh rể”. Nghĩ lại mà chỉ biết thở dài — lịch sử đen đúng nghĩa.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng khi lên cấp hai. Nhưng không. Ông trời có vẻ rất thích thử thách lòng người. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi và Long lại vào chung một trường, chưa đủ, còn chung luôn một lớp. Lúc nhìn thấy tên cậu ta trong danh sách lớp, tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Trên đời này còn có sự trùng hợp nào trớ trêu hơn thế không?
May mắn thay — hoặc có lẽ là chút an ủi hiếm hoi — Long không hề tỏ ra ác cảm với tôi. Dù tôi đã từng làm không ít chuyện ngốc nghếch, cậu ta vẫn cư xử bình thường, thậm chí có phần điềm nhiên như chưa từng có “lịch sử huy hoàng” kia. Ít nhất, tôi có thể ở gần cậu ta hơn, được nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, dù chỉ với tư cách một người bạn cùng lớp. Và có lẽ, chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ để trái tim non nớt của tôi khi ấy cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa chênh vênh.Cấp một, khi trí thông minh và sự cố gắng của lũ trẻ vẫn còn mơ hồ như nhau, tôi và Long gần như đứng ngang hàng. Khoảng cách giữa “giỏi” và “không giỏi” khi ấy chưa đủ rõ ràng để khiến ai đó cảm thấy tự ti hay thua kém. Tôi có thể học tốt, Long cũng vậy, nên mọi thứ vẫn rất bình thường, rất vô tư, đúng kiểu trẻ con chưa biết so đo.
Thế nhưng lên cấp hai, khi bước chân vào ngôi trường trọng điểm của xã, mọi thứ bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, trần trụi hơn. Sự khác biệt không còn bị che mờ bởi tuổi nhỏ hay sự ngây ngô nữa. Long luôn đứng nhất lớp, cái tên quen thuộc trên bảng xếp hạng, là niềm tự hào của thầy cô, là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt bạn bè. Còn tôi, dù giữ chức lớp phó, dù cố gắng không kém, thành tích vẫn chỉ dừng lại ở khoảng giữa — không quá tệ, nhưng cũng chẳng đủ giỏi để được ngẩng cao đầu bên cạnh cậu ta.
Lúc ấy tôi mới thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Không phải khoảng cách về chỗ ngồi hay danh xưng, mà là khoảng cách vô hình nhưng nặng nề, được tạo nên từ điểm số, thành tích và những lời khen dành cho người này mà chẳng bao giờ gọi tên người kia. Tôi vẫn đứng đó, trong cùng một lớp học, nhìn Long tỏa sáng theo cách rất riêng của cậu ta, còn bản thân thì lặng lẽ ở giữa đám đông, chẳng đủ nổi bật để sánh vai, cũng chẳng đủ dũng khí để bước lùi.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng người ở trên cao không phải lúc nào cũng cố ý tạo ra khoảng cách. Đôi khi, chính sự khác biệt giữa hai con đường mới là thứ khiến người ta cảm thấy xa nhau hơn bao giờ hết. Và tôi, dù vẫn ở rất gần Long, lại bắt đầu cảm thấy cậu ta xa dần — xa theo cách mà tôi chẳng thể với tới, dù đã cố gắng hết sức.Tôi bắt đầu tự ti về gần như mọi thứ thuộc về bản thân mình. Chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m58, khung xương thì nhỏ, tưởng chừng sẽ là lợi thế để trông gọn gàng hơn, vậy mà cân nặng lại chạm mốc 65 ký. Tôi biết mình không đến mức quá béo, chỉ là người có da có thịt hơn một chút, nhưng chừng đó thôi cũng đủ khiến tôi lo lắng, so sánh, rồi âm thầm chán ghét chính mình. Lý trí thì bảo phải kiểm soát, phải bớt ăn lại, nhưng miệng thì chẳng chịu nghe lời, cứ thế mà ăn trong cảm giác vừa thỏa mãn, vừa tội lỗi.
Dù được ngồi chung trong cùng một lớp học, cùng hít thở bầu không khí quen thuộc mỗi ngày, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lại xa đến lạ. Không phải vì chúng tôi ghét nhau, cũng chẳng phải vì không nói chuyện, mà là một khoảng cách mơ hồ, không tên, tồn tại lặng lẽ giữa hai con người tưởng như rất gần. Tôi nhìn thấy cậu mỗi ngày, nghe giọng nói ấy, thấy nụ cười ấy, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự chạm đến thế giới của cậu.
Chỉ cần đôi lúc cậu đối xử tốt với tôi một chút thôi — một câu hỏi han bình thường, một lần giúp đỡ vô tình, hay chỉ là thái độ nhẹ nhàng hơn mọi khi — cũng đủ khiến trái tim tôi lại rung lên lần nữa. Tôi tự biết đó chỉ là phép lịch sự, là sự tử tế rất đỗi bình thường của một người bạn cùng lớp. Thế nhưng tôi vẫn không ngăn được mình suy diễn, không ngăn được hy vọng nhen nhóm rồi lớn dần trong tim.
Và thế là, hết lần này đến lần khác, tôi lại tự mình đa tình. Tự vẽ ra những viễn cảnh không có thật, tự đặt mình vào một vị trí chưa từng được trao, rồi cũng chính tự mình ôm lấy nỗi buồn khi nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm từ một phía. Cậu không sai, cậu chỉ đang là chính mình. Chỉ là tôi đã đặt quá nhiều cảm xúc vào những điều quá nhỏ bé.
Đau nhất không phải là bị từ chối, mà là chưa từng có cơ hội để được nói ra. Tôi buồn không phải vì cậu làm tôi tổn thương, mà vì tôi đã để sự quan tâm thoáng qua ấy trở thành hy vọng, rồi để hy vọng ấy tự tay làm tôi đau. Và cứ như thế, trong một lớp học tưởng chừng rất gần, tôi lại lặng lẽ học cách buồn một mình.Tuyệt vọng vãi nồi ra ấy chứ. Cái kiểu tuyệt vọng không phải la hét ầm ĩ, mà là lặng đi, trống rỗng, như rơi mẹ xuống một cái vực thẳm sâu hoắm, tối om, không đáy. Rơi mà không biết khi nào chạm đất, cũng chẳng biết có ai kéo mình lên hay không. Chỉ biết là càng rơi càng mệt, càng rơi càng lạnh.
Tôi nhìn xung quanh mà thấy mình lạc lõng vãi ra. Người thì đông đấy, nói cười đấy, mà chẳng có ai thật sự ở cạnh tôi. Muốn mở miệng nói mình mệt, nhưng nghĩ tới mấy câu kiểu “có vậy cũng buồn”, “nghĩ nhiều làm gì”, “người ta còn khổ hơn mày” là tự dưng câm họng liền. Thôi, nói ra để làm đéo gì, thêm một lần bị phủ nhận nữa à?
Có những lúc tôi thấy bản thân mình như đồ thừa. Không đủ giỏi để tự hào, không đủ tệ để được quan tâm. Mắc kẹt ở một chỗ lưng chừng, muốn bước tiếp cũng đéo nổi, mà quay đầu lại thì chẳng còn đường. Mọi thứ cứ đè lên ngực, nặng đến mức thở cũng thấy khó.
Tôi mệt vì phải gồng. Mệt vì phải giả vờ ổn. Mệt vì lúc nào cũng phải tự nhủ “ráng chút nữa thôi”, trong khi đéo biết cái “chút nữa” đó là bao lâu. Có những ngày tôi thức dậy chỉ vì chưa chết, chứ chẳng có động lực hay hy vọng mẹ gì cả.
Cảm giác tệ nhất là khi nhận ra: không phải không ai ở bên, mà là không ai thật sự hiểu. Và khi đã rơi xuống cái vực đó rồi, người ta mới biết, không phải lúc nào cũng có phép màu, cũng chẳng phải ai rơi xuống cũng được cứu. Có người chỉ học cách quen với bóng tối, quen với việc đau, quen với việc sống chung với tuyệt vọng.
Tôi soi gương và thấy một phiên bản mình không mấy dễ chịu: đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, khuôn mặt lấm tấm mụn dù đã cố gắng chăm sóc. Có những lúc tôi nói năng, hành động mà chẳng kịp suy nghĩ, để rồi khi mọi thứ trôi qua, chính tôi lại là người day dứt, tự trách bản thân vì sao không cẩn thận hơn, khéo léo hơn, hoàn hảo hơn một chút.
Và điều khiến tôi tự ti nhiều nhất, là thứ đã theo tôi từ khi còn rất nhỏ — một căn bệnh mà tôi chưa bao giờ thật sự dám nói ra một cách thoải mái. Những đêm thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện đi vệ sinh không tự chủ. Dù bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, một năm chỉ còn vài lần, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi thấy xấu hổ và sợ hãi. Sợ bị phát hiện, sợ bị đánh giá, sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hay khinh thường. Chính điều đó khiến tôi lúc nào cũng thu mình lại, càng ngày càng cảm thấy bản thân kém cỏi hơn người khác.
Tôi biết, không phải ai cũng hoàn hảo. Tôi cũng hiểu rằng rất nhiều điều tôi tự ti thực ra chẳng đáng để bị phóng đại đến thế. Nhưng cảm giác tự ti ấy vẫn cứ bám riết lấy tôi, âm thầm, dai dẳng, khiến tôi luôn thấy mình thấp hơn người khác một bậc, dù đứng giữa đám đông hay ngay cả khi chỉ đối diện với chính mình. Và có lẽ, điều tôi thiếu nhất không phải là một thân hình đẹp hơn hay một cuộc sống hoàn hảo hơn, mà là sự dịu dàng với chính bản thân mình — thứ mà tôi chưa từng học được cách trao đi.Và tôi, dù là của quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn mang trong mình một mối quan hệ không đầu không đuôi. Hết lần này đến lần khác, tôi tự mình đa tình, tự mình nuôi dưỡng hy vọng, rồi cũng chính tự tay ôm lấy thất vọng. Tôi trao đi con tim một cách chân thành, không do dự, nhưng người nhận lấy nó lại chưa bao giờ thuộc về tôi. Mọi thứ cứ lặp lại như một vòng tròn quen thuộc, đau đớn mà tôi vẫn bước vào, như thể đã quen với việc yêu một mình.
Nực cười thay, trái tim ấy dường như chỉ biết hướng về đúng một người — một người không cùng đẳng cấp với tôi. Người tôi thương ở trên chín tầng mây, rực rỡ và xa vời, còn tôi chỉ mãi nằm dưới mặt đất, lặng lẽ ngước nhìn lên với tất cả sự ngưỡng mộ và bất lực. Giữa chúng tôi là một khoảng cách không tên, không thể chạm tới, cũng chẳng thể san bằng bằng nỗ lực đơn phương từ một phía.
Có những lúc tôi tự hỏi, bản thân trông có đáng thương không khi cứ mãi yêu theo cách như thế? Khi biết rõ mình không có cơ hội nhưng vẫn không nỡ buông, khi hiểu rằng tình cảm này chẳng đi đến đâu nhưng trái tim vẫn ngoan cố không chịu nghe lời lý trí. Thế nhưng, có lẽ điều đáng thương nhất không phải là việc yêu một người không thuộc về mình, mà là việc tôi đã yêu bằng tất cả sự chân thành, không toan tính, không hối tiếc.
Và nếu phải chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ như vậy — vẫn yêu, vẫn đau, vẫn ngước nhìn lên bầu trời cao ấy. Bởi ít nhất, trong những khoảnh khắc ấy, tôi đã từng thật lòng sống vì cảm xúc của chính mình.