Heathcliff ngồi ở bậc thềm cũ, nơi ánh chiều trôi chậm như thể thời gian cũng mệt, tay anh buông thõng và ánh mắt dừng ở khoảng không không cần trả lời, rồi Yi Sang đến từ lúc nào anh không hay, chỉ có một hơi ấm rất khẽ đặt xuống bên cạnh, không chạm, không xâm lấn, Yi Sang mở sổ nhưng không viết ngay, đầu bút dừng trên giấy như lắng nghe, gió lùa qua hành lang làm mép áo khẽ chạm, Heathcliff khựng lại một nhịp rồi thôi, lần đầu trong nhiều ngày anh không cần gồng mình để tồn tại, Yi Sang nói rất nhỏ rằng ở đây mọi thứ không cần trở thành ý nghĩa, Heathcliff đáp một chữ ừ nhẹ đến mức giống thở ra, Yi Sang viết vài dòng rồi khép sổ, đặt sang bên như thể khoảnh khắc này không cần được giữ bằng mực, im lặng rơi xuống mềm và đủ ấm, Heathcliff nhận ra hàm răng mình không còn nghiến chặt, bàn tay thôi siết, một điều nhỏ xíu nhưng thật, Yi Sang không gọi tên sự thay đổi ấy, anh chỉ ở đó như một tấm vải mỏng che gió, một con chim đậu lên lan can nghiêng đầu nhìn họ rồi ở lại thêm một nhịp tim, Heathcliff nghiêng người rất chậm, trán chạm vào vai Yi Sang nhẹ đến mức nếu nhịp thở đổi khác mọi thứ sẽ tan, nhưng Yi Sang thở đều, không né, không giữ, chỉ đúng chỗ, Heathcliff nói cảm ơn mà không biết mình cảm ơn điều gì, Yi Sang lắc đầu bảo không cần, ánh sáng nhạt dần và họ vẫn ngồi như thế, không hứa hẹn, không gọi tên tương lai, chỉ có hai người được nối bằng một sợi tơ mỏng không buộc không kéo, đủ để khi đứng dậy mỗi người đều biết mình không bước đi một mình, khi Heathcliff rời đi Yi Sang mở sổ viết một dòng rồi gạch đi vì có những thứ tồn tại tốt nhất khi không bị giữ lại.My fav otp don't Chửi