Mùa Thu cuối cùng của nhau.
Tác giả: Tuế Noãn
Ngôn tình;Gia đình
---
PHẦN 1: NGÀY CHÚNG TA CÒN CHƯA MẤT NHAU
Thành phố vào cuối thu, gió thổi qua những con đường dài như thể cố tình kéo giãn thời gian.
Lâm Tuế gặp Trình Nghiên năm hai đại học, vào một buổi chiều mưa rất nhỏ. Cô đứng dưới mái hiên thư viện, ôm chặt tập tài liệu ướt mép, tóc dính vào gò má, dáng vẻ lúng túng đến mức khiến người khác muốn bật cười.
Trình Nghiên không cười.
Anh chỉ lặng lẽ mở ô, nghiêng sang phía cô một chút, giọng trầm và thấp:
“Đi chung không?”
Cô ngẩng đầu, mắt còn đọng nước mưa, chần chừ hai giây rồi gật đầu.
Hai người đi bên nhau dưới cơn mưa mỏng như sương. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng giày dẫm lên nền đá ướt. Lâm Tuế khi ấy không biết, có những người xuất hiện trong đời ta nhẹ như thế, nhưng rời đi lại để lại vết thương sâu đến mức không bao giờ lành.
Trình Nghiên là người như vậy.
Anh học y, luôn bận rộn, luôn mệt mỏi. Nhưng với Lâm Tuế, anh có sự kiên nhẫn hiếm thấy. Nhớ từng thói quen nhỏ của cô, nhớ cô không thích uống cà phê đắng, nhớ cô hay quên mang áo khoác khi trời lạnh.
Lâm Tuế từng nghĩ, chỉ cần có Trình Nghiên, thế giới có xấu đến đâu cũng không sao.
Cô không biết, chính thế giới đó sẽ nuốt chửng họ.
—
Bệnh của Trình Nghiên bắt đầu rất âm thầm.
Ban đầu chỉ là ho kéo dài, những cơn mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Lâm Tuế hỏi, anh luôn cười, xoa đầu cô:
“Do trực đêm nhiều thôi.”
Anh không nói dối, chỉ là không nói hết sự thật.
Lâm Tuế tin anh. Tin đến mức chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ hối hận vì đã tin như thế.
Khoảng thời gian đó, Trình Nghiên bắt đầu thay đổi. Tin nhắn trả lời chậm hơn, những cuộc hẹn bị hủy đột ngột. Có lúc cả tuần anh biến mất, chỉ để lại một câu nhắn ngắn ngủi: Anh bận.
Lâm Tuế không trách anh. Nhưng con người ta, dù lý trí hiểu, trái tim vẫn sẽ đau.
Rồi một ngày, cô nhìn thấy anh bước ra từ bệnh viện cùng một người con gái khác.
Người con gái đó khoác áo blouse trắng, tay cầm hồ sơ, đi rất gần anh. Hai người nói chuyện nhỏ giọng, ánh mắt quen thuộc đến mức khiến Lâm Tuế đứng chết lặng giữa hành lang.
Cô không nghe thấy họ nói gì. Nhưng cô nhìn thấy Trình Nghiên cười.
Nụ cười đó, đã rất lâu rồi anh không dành cho cô.
Tối hôm đó, Lâm Tuế không gọi cho anh.
Đó là lần đầu tiên.
—
Hiểu lầm không bùng nổ ngay. Nó giống một vết nứt nhỏ, âm thầm lan rộng.
Trình Nghiên nhận ra sự xa cách của cô, nhưng anh không đủ sức giải thích. Những đợt hóa trị khiến anh kiệt quệ, từng ngày đều là chống chọi với cơn đau và nỗi sợ hãi.
Anh nghĩ, đợi thêm một chút. Đợi ổn hơn. Đợi khi có thể sống tiếp.
Anh không biết, Lâm Tuế cũng đang đợi. Nhưng là đợi anh quay đầu.
Hai người đứng ở hai đầu nỗi đau, đều cho rằng đối phương đã buông tay trước.
—
Ngày Lâm Tuế nói chia tay, Trình Nghiên im lặng rất lâu.
Anh không giữ cô lại.
Không phải vì không yêu, mà vì anh sợ. Sợ mình sẽ chết, sợ kéo cô xuống địa ngục cùng mình.
“Em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.”
Anh nói vậy, giọng bình thản đến tàn nhẫn.
Lâm Tuế cười, mắt đỏ hoe:
“Anh yên tâm. Em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Cô quay đi, không biết rằng sau lưng mình, Trình Nghiên dựa vào tường, ho ra máu.
—
Họ bỏ lỡ nhau, ngay từ khoảnh khắc đó.
Và cái giá phải trả, là cả một đời.
---
PHẦN 2: KHI CHÚNG TA CHỌN RỜI ĐI
Sau khi chia tay, Lâm Tuế dọn khỏi căn phòng nhỏ hai người từng ở chung. Cô thu dọn rất nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một chút, trái tim sẽ mềm ra, sẽ quay đầu chạy về phía anh.
Nhưng cô không quay đầu.
Cô mang theo lòng tự trọng bị tổn thương, mang theo hình ảnh Trình Nghiên đứng cạnh người con gái khác trong bệnh viện, mang theo cảm giác mình bị thay thế một cách lặng lẽ.
Cô nghĩ: Nếu anh đã chọn buông tay trước, vậy cô sẽ không níu kéo.
—
Trình Nghiên nhập viện lần thứ ba trong năm đó.
Bác sĩ nói rất thẳng:
“Nếu không điều trị tích cực, thời gian không còn nhiều.”
Anh gật đầu, ký giấy phẫu thuật, chữ ký run rẩy nhưng dứt khoát. Điều duy nhất anh do dự, là có nên gọi cho Lâm Tuế hay không.
Cuối cùng, anh không gọi.
Anh nghĩ, cô đã bắt đầu cuộc sống mới. Anh không có quyền phá hỏng nó bằng một cái chết đang đến gần.
—
Lâm Tuế chuyển việc, chuyển nhà, chuyển cả thói quen sinh hoạt. Cô ép mình bận rộn, ép mình quên. Nhưng mỗi đêm, khi thành phố yên tĩnh lại, ký ức vẫn không chịu buông tha.
Có lần cô mơ thấy anh.
Trong mơ, Trình Nghiên gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, đứng dưới mưa gọi tên cô. Cô chạy về phía anh, nhưng càng chạy, khoảng cách càng xa.
Cô tỉnh dậy trong nước mắt, tim đập loạn nhịp, nhưng sáng hôm sau vẫn tự nhủ: Chỉ là mơ thôi.
—
Hiểu lầm thật sự nổ tung vào một buổi chiều muộn.
Lâm Tuế gặp lại người con gái hôm đó trong bệnh viện, vô tình, tại một quán cà phê. Cô gái nhận ra cô trước, do dự vài giây rồi tiến lại.
“Cô là Lâm Tuế, đúng không?”
“Ừ.”
“Cô… không biết gì sao?”
Câu hỏi đó khiến Lâm Tuế lạnh sống lưng.
Cô gái nói rất chậm, rất nhẹ, như sợ từng chữ đều là dao: Trình Nghiên bị ung thư, cô là bác sĩ điều trị chính. Khoảng thời gian đó, anh gần như sống trong bệnh viện.
Lâm Tuế không nghe hết phần sau.
Tai cô ù đi, thế giới như sụp xuống. Cô nhớ lại tất cả những cuộc hẹn bị hủy, những tin nhắn ngắn ngủi, nụ cười yếu ớt của anh.
Thì ra, không phải anh thay lòng.
Là anh sắp chết.
—
Lâm Tuế chạy đến bệnh viện ngay tối hôm đó.
Nhưng cô đến chậm.
Trình Nghiên vừa được đưa vào phòng hồi sức, không cho thăm. Cô đứng ngoài hành lang trắng toát, tay run rẩy bấm số điện thoại của anh, nhưng không ai nghe máy.
Cô ngồi xuống sàn, ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là rạn nứt không thể vá lại.
—
Ba ngày sau, Trình Nghiên tỉnh lại.
Anh nhìn thấy tin nhắn chưa gửi trong điện thoại: “Em xin lỗi.”
Anh cười rất khẽ, rồi xóa đi.
Có những lời xin lỗi, đến muộn rồi, không còn ý nghĩa.
—
Ngoài cửa sổ, lá rơi từng chiếc.
Họ chỉ cách nhau một bức tường bệnh viện, nhưng đã bước sang hai con đường không thể quay lại.
---
PHẦN 3: NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
Lâm Tuế cuối cùng cũng gặp được Trình Nghiên vào một buổi sáng xám xịt.
Cô đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu, tay đặt lên nắm cửa nhưng không dám mở. Bên trong vang ra tiếng máy móc đều đều, lạnh lẽo như nhịp đếm ngược của thời gian.
Khi cô bước vào, Trình Nghiên đang ngủ.
Anh gầy đến mức gần như không còn hình dạng quen thuộc. Gò má lõm xuống, cổ tay lộ rõ xương, da trắng bệch đến mức ánh nắng xuyên qua rèm cửa cũng không thể mang lại chút sinh khí nào.
Lâm Tuế đứng đó, tim như bị bóp nghẹt.
Cô đã bỏ lỡ anh trong lúc anh đau đớn nhất.
—
Trình Nghiên tỉnh lại vào trưa hôm đó.
Anh mở mắt, nhìn thấy Lâm Tuế ngồi bên giường, đầu cúi thấp, hai tay đan chặt vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ mình đang mơ.
“Em đến làm gì?”
Giọng anh khàn, yếu đến mức gần như tan trong không khí.
Lâm Tuế ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, cố gắng mỉm cười:
“Em đến thăm anh.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Giữa họ có quá nhiều lời chưa nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
—
Những ngày sau đó, Lâm Tuế gần như ở lại bệnh viện.
Cô giúp anh ăn từng thìa cháo, lau mặt, chỉnh gối, đọc sách cho anh nghe. Những việc nhỏ nhặt mà trước đây cô từng coi là hiển nhiên, giờ đây trở thành thứ xa xỉ.
Bệnh tình của Trình Nghiên xấu đi từng ngày.
Có những đêm anh đau đến mức không ngủ được, phải dựa vào thuốc giảm đau. Lâm Tuế ngồi bên giường, nắm tay anh, không dám khóc, sợ anh nghe thấy.
Có lần anh nhìn cô rất lâu, rồi nói:
“Nếu ngày đó anh nói thật, em có ở lại không?”
Lâm Tuế cắn môi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh:
“Em chưa từng muốn rời đi.”
Trình Nghiên khẽ gật đầu, như thể đã đủ.
—
Họ không nhắc đến tương lai.
Không ai dám.
Thay vào đó, họ nói về những chuyện rất nhỏ: bữa cơm trước kia, con mèo hoang từng nuôi, con đường hai người hay đi lúc tan trường. Như thể chỉ cần không nhắc đến cái chết, nó sẽ không tồn tại.
Nhưng cái chết vẫn ở đó, lặng lẽ chờ.
—
Một buổi chiều, Trình Nghiên bảo Lâm Tuế đẩy anh ra vườn bệnh viện.
Trời lạnh, lá rụng đầy lối đi. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“Anh nhớ lúc mới quen em,” anh nói, “em đứng dưới mưa, trông ngốc lắm.”
Lâm Tuế bật cười trong nước mắt:
“Anh còn chê em.”
“Ừ,” anh cười, rất nhẹ, “nhưng lại nhớ mãi.”
Anh nắm tay cô, lực rất yếu:
“Nếu có kiếp sau, đừng hiểu lầm anh nữa.”
Lâm Tuế cúi xuống, trán chạm trán anh:
“Nếu có kiếp sau, em sẽ không để anh một mình.”
—
Đêm đó, Trình Nghiên trở nặng.
Anh sốt cao, mê man, gọi tên Lâm Tuế không ngừng. Cô nắm tay anh, liên tục đáp lại, như thể chỉ cần cô còn ở đó, anh sẽ không đi.
Đến gần sáng, anh tỉnh lại một lần.
Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“Tuế,” anh thì thầm, “đừng chờ anh.”
Lâm Tuế lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng:
“Em không chờ. Em ở đây.”
Anh mỉm cười, rồi khép mắt lại.
—
Sáng hôm sau, Trình Nghiên được đưa vào phòng cấp cứu.
Lâm Tuế đứng ngoài, tay lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Khi cánh cửa mở ra, bác sĩ chỉ lắc đầu rất nhẹ.
Khoảnh khắc đó, thế giới của Lâm Tuế sụp đổ hoàn toàn.
Cô đã ở bên anh những ngày cuối cùng.
Nhưng vẫn không giữ được anh.
—PHẦN 4: NGÀY THU KHÔNG CÒN ANH
Trình Nghiên chết vào một buổi sáng rất yên tĩnh.
Không mưa. Không gió. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ bệnh viện, rơi lên chiếc giường trống trơn. Lâm Tuế đứng đó rất lâu, đến khi y tá nhẹ giọng nhắc cô rời đi, cô mới nhận ra — người nằm trên giường kia đã không còn là của mình nữa.
Cô không khóc.
Ít nhất là lúc đó.
—
Sau tang lễ, Lâm Tuế tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ từng là nhà của hai người.
Cô kéo rèm kín mít, tắt điện thoại, không gặp ai. Thời gian mất đi ý nghĩa, ngày và đêm hòa lẫn. Có những lúc cô ngồi trên sàn đến tê cứng, lưng dựa vào tường, ôm chiếc áo khoác của Trình Nghiên, hít thở mùi quen thuộc đã nhạt dần theo từng ngày.
Cô bắt đầu sống như một cái xác biết đi.
Ăn khi quá đói. Ngủ khi kiệt sức. Có những đêm cô mở mắt đến sáng, trần nhà trắng toát phản chiếu ánh đèn đường, từng phút từng giây trôi qua đều là tra tấn.
Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy anh.
Thấy Trình Nghiên nằm trên giường bệnh, mỉm cười gọi tên cô. Thấy anh quay đầu trong mưa, chìa chiếc ô về phía cô, hỏi: “Đi chung không?”
Cô bật dậy trong đêm, tim đập loạn nhịp, gọi tên anh trong bóng tối.
Không ai đáp lại.
—
Có lần, trong cơn mê man vì thiếu ngủ, Lâm Tuế nhớ đến lời hứa của mình.
“Em sẽ sống đến một trăm tuổi rồi mới đến gặp anh.”
Khi đó Trình Nghiên cười, bảo cô nói dối vụng về.
Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy, tim cô lại đau đến mức không thở nổi.
Cô muốn giữ lời hứa.
Nhưng cô không làm được.
Không có anh, sống lâu hay sống ngắn đều giống nhau — đều là tra tấn.
—
Hai tháng sau ngày anh mất, mùa thu đến rất chậm.
Buổi sáng hôm đó, trời trong đến lạ. Gió nhẹ, nắng nhạt, giống hệt buổi chiều năm nào họ gặp nhau lần đầu. Lâm Tuế mở tủ, lấy ra chiếc váy trắng rất lâu rồi chưa mặc.
Cô tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, soi mình trong gương. Gương phản chiếu một người phụ nữ gầy gò, đôi mắt trống rỗng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rất nhỏ.
“Em đến đây.”
Cô nói với không khí.
—
Trước khi rời đi, Lâm Tuế để lại một bức thư.
Chỉ vài dòng chữ, nét bút rất ngay ngắn:
> Nếu ai đó đọc được những dòng này, xin đừng trách tôi.
Tôi không phải không muốn sống.
Chỉ là người tôi muốn sống cùng đã đi rồi.
Xin hãy chôn tôi cạnh anh ấy.
Tôi chỉ muốn gặp lại anh.
Cô gấp thư lại, đặt lên bàn, bên cạnh là tấm ảnh cũ hai người chụp chung — Trình Nghiên cười rất hiếm hoi, còn cô thì dựa sát vào anh, ánh mắt đầy tin tưởng.
—
Buổi chiều hôm đó, người ta tìm thấy Lâm Tuế.
Chiếc váy trắng thấm nắng thu, nhẹ nhàng đến mức như thể cô chỉ đang ngủ. Trên môi cô còn vương một nụ cười rất khẽ, giống như cuối cùng cũng đã được đi đến nơi mình muốn.
—
Mùa đông năm đó, nghĩa trang có thêm một ngôi mộ mới.
Hai tấm bia đặt cạnh nhau.
Không cần lời giới thiệu.
Chỉ cần đứng đó, người ta cũng hiểu — có những người, sống đã là để chờ chết, chết lại là để được gặp nhau.
Lời hứa trăm năm, cô không giữ được.
Nhưng ít nhất, cô không để anh phải đợi.
---