Mephistopheles lăn bánh xuyên qua Thành Phố trong một khoảng thời gian không còn được gọi tên là đêm hay ngày, ánh đèn bên ngoài kéo dài thành những vệt mờ như ký ức bị chà xát quá mức, bên trong khoang xe mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim loại co giãn theo từng nhịp chuyển động, Sinclair ngồi ở hàng ghế giữa lưng dựa sát thành xe ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhưng không thực sự nhìn thấy gì, cậu không ngủ cũng không nghĩ, chỉ giữ cho hơi thở đều đặn như một thói quen sinh tồn đã hình thành từ lâu, có những ngày cậu thấy mình tồn tại nhẹ đến mức nếu không bám vào cảm giác này có lẽ cậu sẽ tan ra ngay trong khoang xe chật hẹp ấy, Don Quixote bước tới và ngồi xuống bên cạnh cậu không báo trước không ồn ào không mang theo những lời tuyên bố hào hùng thường thấy, cô tháo găng tay đặt sang một bên đặt cây giáo tưởng tượng dựa vào ghế rồi nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cô để lộ những vết trầy xước cũ mới chồng lên nhau như những câu chuyện chưa từng được kể, Sinclair nhận ra vai mình không còn căng cứng như mọi khi và điều đó khiến cậu hơi ngạc nhiên, cậu vẫn biết Don là người luôn tin vào những điều mà Thành Phố này đã nghiền nát từ rất lâu nhưng khi cô im lặng sự hiện diện của cô lại giống như một điểm tựa vô hình không đẩy cậu tiến lên cũng không kéo cậu lùi lại, Don gọi tên cậu bằng giọng thấp hỏi rằng cậu có cảm thấy hôm nay Mephistopheles chạy êm hơn không, Sinclair lắng nghe tiếng động cơ rồi trả lời rằng có lẽ hoặc là cậu đã quen với nó, Don khẽ cười nói rằng cô thích cách cậu nói vậy và câu nói đơn giản ấy ở lại trong đầu Sinclair lâu hơn cậu nghĩ, nhiệm vụ hôm đó diễn ra ở một khu vực cũ kỹ nơi các bức tường đã mất đi hình dạng ban đầu và không khí mang mùi kim loại trộn lẫn bụi ẩm, khi giao tranh bắt đầu tay Sinclair vẫn run nhưng cậu không đứng yên, Don ở gần đó không vượt lên trước cũng không che chắn hoàn toàn chỉ bước cùng nhịp với cậu khi cậu chậm lại cô cũng chậm khi cậu tiến lên cô vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, mọi thứ kết thúc nhanh hơn dự đoán và khi họ trở lại Mephistopheles máu được rửa sạch vũ khí được cất đi Sinclair ngồi xuống và cơn mệt mỏi kéo đến muộn màng khiến cậu cúi đầu mà không nhận ra, Don đặt áo choàng của mình lên vai cậu nói chỉ một chút thôi vì cậu trông rất mệt, Sinclair không từ chối cậu kéo áo choàng sát hơn hít vào mùi kim loại quen thuộc và cảm giác của một người vẫn đang ở đó rồi khẽ nói cảm ơn, Don không đáp chỉ ngồi yên giữ cho áo choàng không trượt xuống như thể đó là việc quan trọng nhất lúc này, ngoài kia Thành Phố tiếp tục vận hành lạnh lùng và không khoan nhượng nghiền nát những kẻ không theo kịp nhưng trong khoang xe này giữa hai nhịp bánh xe thời gian như chậm lại, Sinclair gọi tên Don hỏi tại sao cô vẫn tin vào hiệp sĩ công lý và những điều tốt đẹp khi mọi thứ đều chứng minh điều ngược lại, Don im lặng rất lâu rồi nói rằng nếu cô không tin thì những ngày trôi qua sẽ chỉ còn là chịu đựng và cô không muốn chỉ tồn tại như thế, Sinclair gật đầu vì cậu hiểu cảm giác ấy rõ hơn bất kỳ ai, Mephistopheles tiếp tục lăn bánh Sinclair nhắm mắt và lần này bóng tối kéo đến không mang theo lửa cháy hay tiếng hét chỉ là sự mệt mỏi bình thường của một người đã sống thêm một ngày, Don Quixote vẫn ở bên cạnh im lặng kiên nhẫn và đủ gần để cậu không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, và trong khoảnh khắc rất nhỏ ấy Sinclair nhận ra có lẽ điều quý giá nhất không phải là được cứu rỗi hay trở nên mạnh mẽ hơn mà chỉ là có một chỗ ngồi cạnh ai đó đủ lâu để không còn cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc trong một thế giới chưa bao giờ dịu dàng.My Otp no Toxic🙏