Dưới triều Minh muộn, ở vùng núi phía bắc Hà Bắc, tồn tại một phong tục mà người sống chỉ dám thì thầm gọi tên: âm hôn – kết hôn ở âm phủ. Người ta tin rằng nếu một kẻ chết trẻ chưa cưới vợ, linh hồn sẽ lang thang, kéo theo tai họa cho cả gia tộc. Vì vậy, họ cưới cho người chết, không phải để chúc phúc, mà để trấn áp oán khí.
Lễ cưới không diễn ra ban ngày. Nó bắt đầu lúc canh ba, khi sương lạnh phủ kín nghĩa địa và mặt trăng bị mây đen nuốt dần. Cô dâu chú rể đều là người chết, hoặc một người chết và một “thế thân” còn sống. Quan tài được đào lên, đặt đối diện nhau, phủ hồng sa đỏ sẫm đã ngấm mùi đất và xác. Không có nhạc vui, chỉ có tiếng mõ gỗ gõ đều như đếm ngược sinh mệnh.
Thầy pháp đứng giữa hai quan tài, đọc hôn thư viết bằng mực chu sa pha tro cốt. Mỗi chữ đọc lên, gió lạnh lại thổi mạnh hơn, nến run rẩy như sắp tắt. Người nhà không được khóc, vì nước mắt sẽ làm “tân lang” tỉnh giấc. Khi nghi thức giao bái bắt đầu, nắp quan tài hé mở, để lộ khuôn mặt tái xám, môi bầm tím, nhưng khóe miệng lại cong lên như đang cười. Người ta tin rằng đó là dấu hiệu hôn lễ được chấp nhận.
Đến bước cuối, một sợi dây đỏ buộc hai cổ tay của hai xác chết lại với nhau. Nếu dây tự thắt nút, nghĩa là âm phủ đã chứng giám. Nhưng nếu dây rơi xuống đất… lễ cưới thất bại. Khi ấy, linh hồn nổi giận sẽ theo người sống về nhà, từng đêm gõ cửa, gọi tên, cho đến khi có thêm một mạng người bị kéo xuống để “hoàn hôn”.
Sáng hôm sau, nghĩa địa trở lại im lặng như chưa từng có ai động đến. Quan tài được chôn sâu hơn trước, trên mộ cắm hai cây nến đỏ đã tắt. Dân làng tuyệt đối không ngoái đầu khi rời đi, vì người ta nói rằng nếu quay lại, sẽ thấy hai bóng người mặc hỷ phục đứng cạnh mộ, đầu cúi thấp, chờ được đưa về nhà mới – không phải ở dương gian, mà ở nơi không còn ánh sáng, không còn hơi ấm, chỉ có hôn nhân kéo dài đến tận vĩnh hằng trong bóng tối của âm phủ.No Toxic🙏