Chiều hôm đó,bầu trời sầm lại rất mạnh.gió thổi mạnh qua từng chiếc lá qua, qua từng cây phượng trước cổng trường rung lên,những cánh hoa phượng rơi lả tả trên sân xi măng,còn nóng. Tui đang trú mưa ở dướng mái hiên của trường,tay tui ôm chiếc cặp sờn quai,lòng bổng chùng xuống tui chợt đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ.
Tiếng mưa ào ào,trắng xóa hết con đường quen thuộc bên kia đường, những quán nước của bà tư vẫn còn mở,ấm trà bói khó mờ mờ.tôi chợt nhận ra những buổi nắng gắt tụi bạn thường chạy ra mua một ly đá me, tiếng cười nói rộn ràng.giờ thì mỗi đứa một hướng đứa thì chuyển trường , đứa thì nghỉ học,đứa thì bận ôn thi, còn tui đứng một mình.
Có một chiếc xe dừng lại đứng cạnh tui.là tuyết cô bạn cùng từng ngồi chung bàn suốt 4 năm , người đã nói sẽ đi xa hè này.Tuyết cười,nụ cười vẫn hiền khô như mọi khi,"mưa to ghê" cô ấy nó tui gật đầu rồi êm. Mưa làm mọi âm thanh khác mờ đi,chỉ còn tiếng mưa rơi điều điều như nhịp thở.
Chúng tui đứng cạnh nhau,im lặng.Trong khoẳng khắc ấy tui chợt nhận ra rằng không cần nói vẫn hiểu,mùa hạ đã dayh chúng tui cách lớn lên:học cách kỉ niệm, học cách tạm biệt.
Mưa bớt dần.Ánh nắng yếu ớt lót ra ,làm con đường ướt ánh lên gương,tui bước ra khỏi mái hiên , hít thật sâu mùi đât ấm.Cơn mưa cuối hạ đã đi qua,mang theo cái oi bức, để lại một lặng dịu dàng.
Tôi hiểu rằng mùa hạ có khép lại, những điều đẹp đẽ vẫn còn đó _ như vệt nắng say mưa, đủ để soi sáng con đường phía trước,không biết bao giờ gặp lại,nhưng tui vẫn tin sẽ có ngày gặp lại