(Đây là câu chuyện có thật từ chính bản thân tôi)
Có người đã hỏi tôi rằng, “Em nghĩ sự cô đơn có thể khiến một ai đó lạc đường hay không, hay chỉ là do họ có lòng tin quá yếu?”
Tôi chỉ đáp lại “Em nghĩ do họ quá yếu, một mình họ chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua”
Nhưng... Đấy có là sự thật...?
...
Tôi đã sai từ lúc đó... Thứ đó chỉ đang ngủ yên trong chúng ta, luôn trực chờ và tìm kiếm những người sắp kiệt quệ về cảm xúc và tóm lấy họ...
Tôi... Là Yuna. Lúc này tôi đơn giản chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường với học lực bình thường.
Nếu cấp 1 là thứ đã cứu sống tôi khi chị ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại khi tôi nhảy xuống từ tầng 2, thì cấp 2 lại là thứ khiến bản thân tôi bị đẩy vào nó một lần nữa...
Năm tôi học lớp 6...
“Tỷ ơi, vậy là Tỷ thật sự sẽ theo gia đình qua Mỹ ạ...?”
“Đừng lo quá Muội của Tỷ, Tỷ sẽ về vào năm sau thôi”
Nói dối... Năm sau Tỷ không về...
Tỷ bắt Muội đón sinh nhật một mình, một mình trong cơn lạnh giá của Giáng Sinh, kể cả việc... Một mình chịu đựng chứng trầm cảm đang dần tỉnh lại trong Muội...
Tôi là ai...?
Là Muội của Tỷ... Hay chỉ còn là người dưng...?
Là Yuna... Hay chỉ là Linh...?
Là một người viết truyện... Hay chỉ là một đứa cắm mặt vào sách vở...?
Tôi lạnh lắm... Sự cô đơn như đang cắn nuốt từng lí trí và cảm xúc của tôi...
Thuốc dường như sắp không còn tác dụng... Sắp lờn rồi...
Hôm nay trời đang mưa... Liệu ngày mai trời có sáng...?
Tôi đang bị bạo lực học đường... Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy đau...?
Tôi vẫn ngồi trong phòng của mình... Nhưng tại sao tôi lại không còn có thể khóc được mặc dù đã rất cố gắng...?
Tôi... Đã trở nên vô dụng rồi sao...?
Thật sự không ai cần tôi sao...?
...
Năm tôi học lớp 7...
Tôi vẫn thế... Vẫn một mình...
Cô đơn trong chính căn phòng của mình...
Trên tay vẫn đang cầm con dao rọc giấy đã vươn chút máu...
Năm tôi lớp 8...
Tôi không còn dành thời gian cho việc nâng niu sở thích của bản thân nữa...
Những bản nhạc tôi từng mê đắm giờ trông nó thật vô vị...
Năm tôi lớp 9...
Tôi phải vuợt qua năm nay...
Chỉ cần thoát khỏi trường cấp 2... Địa ngục sẽ kết thúc...
Tôi vẫn ổn... Luôn luôn ổn... Và sẽ mãi mãi ổn...
Năm tôi lớp 10...
Không... Nó vẫn chưa kết thúc...!!
Nó vẫn luôn bao lấy tôi, chỉ chờ đợi tôi gục ngã...
Năm tôi lớp 11...
Tôi mệt rồi... Thật sự không thể chịu đựng được nữa...
Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, mọi cơn đau sẽ kết thúc...
Nhưng... Liệu Tỷ có muốn như thế...?
...
“Cái này là bất ngờ mà Muội muốn cho Tỷ thấy khi về nước à!?”
“Tỷ!?”
Cô ấy lại cứu tôi... Một lần nữa...
Cô ấy đã cứu mạng tôi lần thứ hai...
Cô ấy luôn đến đúng lúc...
...
Đã là vài ngày trôi qua từ sự việc đó...
Chỉ cần có Tỷ, cảm giác như mọi thứ có thể biến mất...
Sự cô đơn, căn bệnh trầm cảm, các vết thương từ bạo lực học đường...
Chỉ cần Tỷ luôn ở bên tôi, có chết tôi cũng yên lòng...
...
Đã là vài tháng từ khi Tỷ về. Tôi cảm giác như bản thân đang ổn hơn!
Tôi ngồi trên bàn học, đọc đi đọc lại những gì bản thân đã viết trong cuốn nhật kí...
Tôi có thể thấy được sự khó khăn tôi đã trải qua ở quá khứ. Nếu có thể trở về quá khứ, tôi ước bản thân ở hiện tại có thể ôm lấy bản thân ở quá khứ mà vỗ về.
Tôi có thể sống, và nói với bản thân rằng “Bạn đã vất vả rồi, đã đến lúc hái quả ngọt”
. Tôi muốn trả lời cho câu hỏi bản thân đã từng đặt ra cho bản thân khi học lớp 6...
Tôi là Yuna, và sẽ mãi mãi là chính mình!
Là Muội của Tỷ, và đó là thứ không thể phủ nhận!
Tôi vừa là Yuna, và cũng vừa là Linh!
Tôi là một người viết truyện để đem lại niềm vui, là một đứa học hành với sách vở để mong muốn thực hiện ước mơ được đi vòng quanh thế giới của bản thân ở quá khứ!
Hôm nay trời đang mưa... Ngày mai trời không chỉ sáng, mà sẽ còn lấp lánh cầu vồng!
Tôi vẫn đang bị bạo lực học đường, nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn để không cảm thấy đau!
Tôi không thể khóc được bởi vì tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
Không một ai vô dụng cả, họ chỉ chưa tìm ra điểm mạnh của bản thân!
Tôi không cần ai cần tôi cả, vì tôi là chính mình!
Gửi những ai đang đọc tới đây, tôi mong bạn sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc trong chuyến hành trình sắp tới. Nếu bạn đang buồn vì điều gì, xin hãy cười lên vì bản thân bạn không cô đơn!
Cô đơn là khi không còn một ai nhớ đến bạn và không biết bản thân bạn từng tồn tại. Nhưng chỉ cần bạn nhớ bạn là ai, bạn sẽ mãi mãi không cô đơn!