Anh hai thương em lắm, dù em có là 1 hồn ma
Tác giả: Con này vô tri
Gia đình;Báo thù
Phi Công đang dọn dẹp lại căn nhà kho cũ. Trước đó nó không phải nhà kho, nó là phòng của em gái anh. Năm ngoái, cô bé đã bị bỏ đói đến chết.
Thực hư là ...
Năm đó cô bé 13 tuổi, bỏ học theo nghiệp gia đình thêu tranh khổ lớn, dệt vải để bán lấy tiền. Bố mẹ không cho tiền mua vải, em phải cắt vải từ quần áo cũ, chắp vá, vẽ lên đó từng nét phấn, thức đêm gần 1 tháng để hoàn thành bức thêu đó. Ấy thế mà khi chuẩn bị mang bán, bố cô lại ép cô dùng nó để làm quà tân hôn tặng cho thông gia, ép cô lấy chồng sớm. Trong cơn tức giận, cô đốt bức tranh đó, và sau đó ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại nhận ra đã bị nhốt trong chiếc nhà kho đó.
Công đến gõ cửa, giọng lo lắng
- Em tỉnh chưa, ba mẹ không cho anh mở cửa, anh hai không có chìa khóa. Anh hai để đồ ăn ở cửa nha, xíu nữa ba mẹ sẽ mở cửa cho em lấy đồ ăn.
Cô đã đáp lại, rất yếu ớt. Qua khe cửa bé xíu, cô ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Bình thường không được ăn thịt, nhưng hôm nay lại thoảng mùi thịt, chắc anh đã lén vùi vào cơm.
Anh thương cô nhất, vì cô là con gái duy nhất. Sau cô là 2 cậu em trai.
Cả hai đều không ngờ, ba mẹ đã để em đói hết 1 tuần.
Khi anh mở cửa, em đang đứng trước mặt em, mắt ngơ ngác nhìn anh.
Không có sự trách móc, chỉ có ngơ ngác và mệt mỏi.
Rồi em ngã gục, không tỉnh lại nữa
...
Anh dọn dẹp căn phòng, đôi mắt đỏ hoe.
Anh nhớ cô bé từng ôm chầm lấy anh mỗi khi anh vào bếp để được anh lén lút chia cho 1 miếng thịt, miếng chả.
Anh nhớ cô bé từng lén lút học bài với anh lúc nửa đêm.
Anh chạm vào cặp kiếng của em. Nó bám 1 lớp bụi mỏng. Anh giơ nó lên ngang tầm mắt, nhớ về bóng hình nhỏ bé của người anh thương nhất trong ngôi nhà này.
Bất chợt, 1 con dao sắc lạnh kề thẳng vào cổ anh.
Anh run bắn, nhưng cơ thể như đông cứng, không thể quay đầu.
1 giọng nữ ai oán, nhưng trong veo, vang lên, ghé sát tai anh, mát lạnh
"Tại sao...tại sao lại để em chết đói... tại sao nói để cơm ngoài cửa mà không có?"
Giọng nói quen thuộc đó khiến đôi mắt anh bỗng chốc đỏ hoe, đôi tay đang cầm cái kiếng siết chặt.
- Anh không để em chết đói, nhưng mà, để.. anh biết ai đang đứng sau lưng anh đi.
Con dao kề cổ hơi sướt qua cổ anh, không để lại vết thương, nhưng hơi nhức.
Anh quay lại, thấy 1 ánh mắt xanh thẳm, nhìn sâu vào mắt anh.
Cơ thể anh run rẩy ngã người vào bức tường đằng sau, tay chống xuống nền đất.
Anh thấy rõ khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng nó không còn hồng hào, nó trắng bệch. Mái tóc dài quá hông, chiếc váy liền thân trắng dài. Lạnh lẽo và âm trầm.
Anh sợ lắm rồi, muốn hét nhưng không thể, muốn chạy cũng không.
Đôi mắt của anh đỏ hoe, và bây giờ nó đang ướt.
- Hạ, c-có phải em không ?
Khuôn mặt trắng bệch đó cúi sát mặt anh. Rõ ràng đó là khuôn mặt anh rất thương, nhưng anh không thể vuốt ve nó nữa.
Sau khoảng nửa tiếng thôi, anh đã hiểu. Em có di nguyện chưa hoàn thiện, nên chưa thể siêu thoát, suốt 1 năm trời.
Anh khóc, khóc thực sự
"T-tại sao ? Tại sao em không kêu anh, tại sao lúc anh đưa cơm vào hôm sau em không nói, tại sao lúc ấm ức không khóc với anh, tại sao 1 năm qua em không về với anh, HẢ????????"
"Anh không biết, Ngọc Hạ của anh là 1 cô bé vui vẻ, nói nhiều với mình anh hai thôi, nhưng tại sao lúc oan ức em lại không nói với anh hai ? Em ghét anh hai đến mức đấy à ? Anh hai thương em lắm mà"
Anh thấy có 1 vòng tay trắng, mát rượi ôm vòng qua cổ anh. 1 khuôn mặt bé nhỏ cúi lên cổ anh, anh cảm nhận được nó, và anh không tin được, tựa trên vai anh là cảm giác quen thuộc đó, y hệt lúc anh cõng em.
Anh quay lại, giơ chiếc kiếng của em lên, định đeo vào cho em, nhưng đâu có được. Em nhìn anh, đôi mắt giờ mở to, ngây thơ. Anh mân mê chiếc kiếng đó, và anh nói
- Để anh bảo thầy cúng làm cho em 1 chiếc kiếng giấy, để anh đốt cho em. Em gái của anh đeo kiếng lâu, anh quen rồi.
- Dạ.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, thấy hồn mà đó đang bay lòng vòng quanh căn phòng của anh. Cô bé đang đeo 1 chiếc kiếng anh mới đốt tối qua.
Cô đang vui vẻ chạm vào các bức tranh tơ lụa cô thêu lúc còn sống.
Anh dịu dàng vươn tay tới, chạm vào đầu cô. Cô ngước lên. Anh nhận ra hồn ma này đang quay lại tính cách như lúc còn sống.
- Anh hai, hôm nay đám giỗ em đúng không ? Em muốn ăn chè bưởi, ăn rau muốn xào tỏi, à mà anh hai nhớ gắp tỏi ra nha, em dị ứng tỏi. Em muốn ăn 1 bát cơm nữa, đầy hay vơi cũng được. À, với cả anh hai nhớ để cho em 1 cái kẹo lạc nha, lâu rồi em chưa được ăn.
Anh khẽ đáp lại, giọng nhẹ nhàng, chiều chuộng , nhưng cũng nhuốm đầy sự thắc mắc
- Em không ăn thịt, ăn chả gì à
- Anh nghĩ mẹ sẽ cho em ăn sao ?
Anh như sực tỉnh, rồi nhẹ nhàng an ủi em, như vỗ về
- Anh sẽ xin mẹ ! Còn nếu không anh sẽ bảo Hải Khoa cho thêm vào
- Hải Khoa là ai hả anh ?
Anh lại tỉnh lại lần 2. Hải Khoa và Hải Anh là hai em trai sau anh. Thực ra đấy là con của bố anh với dì anh, sau mhi dì anh bị bố bạo hành đến chết thì bố quyết định đưa hai ông nhõi này về. Cả hai đều lớn hơn em, và ngày đưa hai cậu nhóc này đến nhà cũng là ngày chiếc hũ tro cốt của em được về với đất mẹ.
- Anh nghĩ họ sẽ thương em sao ? Họ còn chưa được gặp em.
- Sẽ, anh chắc chắn. Tí nữa anh bí mật gọi họ ra, còn em thì..
- Thì sao ? Họ không sợ ma là được.
Mâm cơm cúng được để lên bàn thờ em. Bố mẹ làm khá sơ sài, luộc được con gà mái thì chỉ để cho gia đình ăn.
Em ngồi 1 góc bàn thờ, ăn ngon lành. Tất nhiên, chỉ mình anh thấy em.
Anh đứng lặng, nghe tiếng em vang lên trong trẻo
- Ơ, có thịt thật này. Mà miếng này hơi cháy nha. Ủa sao miếng này ngọt vậy ? Anh bỏ đường à ? Dai quá, lần sau anh hai có vui lòng cắt nhỏ dùm em hong?
Anh đứng yên, nhìn em vui vẻ bên mâm cơm cho riêng mình, lòng ngổn ngang
- Anh hai nhìn gì mà chăm chú thể ?
Giọng Hải Anh vang lên đầy thắc mắc, anh giật mình quay lại
- Nhớ em gái thôi.
- Em muốn gặp em ấy quá. Trong ảnh thờ mà nhìn em ấy cũng xinh ghê.
- Em gái tao mà lại. À này, đi rửa bát đi, xong ngủ đi chiều còn học bài. Lớp 10 rồi, không lo học đi là tụt lại đấy.
- Rồi rồi rồi, để em chơi 1 hôm không được à ? Anh học đại học năm 2 mà có thấy học hành gì đâu ? Anh Khoa lớp 12 rồi sao anh không nói mà cứ nóu em ? Với cả đã vào năm học đâu ? Người đâu lắm chuyện.
- Gớm lắm nữa, thương lắm mới nói.
- Biết rồi màaaa.
Tối đó, mọi người ngồi quây quần bên nhau. 1 ông bố, 1 bà mẹ, 5 người con trai, và linh hồn của cô con gái vẫn tuổi 13.
Hai cậu con trai nhỏ 1 đứa 9 tuổi, đứa còn lại 11.
TV đang phát chương trình thiếu nhi, chúng ngồi xem không rời mắt.
Chỉ có 2 người lớn và 3 cậu trai trưởng thành sớm hơn tuổi đang ngồi lặng quanh bàn tròn, người đàn ông đang đếm tiền, rất lặng lẽ
Mẹ: thế là tiền bảo hiểm của con kia năm ngoái là được bao nhiêu ?
Bố: có 5 triệu. Nuôi cho tốn cơm tốn gạo, giờ được có 5 triệu.
Công (nhăn mặt): sao bố nói thê ? Dù sao cũng là con gái bố. Nếu hôm đó bố chịu mở cửa để em ấy ăn cơm có phải giờ em ấy còn sống không !
Bố: mày im cái mồm mày lại.
Mẹ: đau đứt ruột mà chỉ ra đứa con gái, thà tao sảy thai còn hơn
Khoa: bố, mẹ, dù con không biết đầy đủ mọi chuyện, nhưng mà ít nhất đó cũng là con gái bố mẹ, là em gái con, sao bố mẹ có thể nói những lời lẽ đó ? Con gái cũng là lộc trời cho, sao bố mẹ không thể trân trọng em ấy 1 chút.
Bố: nó ấy à ? Đẻ ra nuôi lớn rồi thì không nghe lời đây. Còn dám đốt cả bức thêu đáng giá trăm ngàn.
Hải Anh: vậy tại sao bảo hiểm mua cho em ấy được những 5 triệu mà bố mẹ còn nói kiểu đấy ? Bố mẹ không tôn trọng em ấy được chút sao ?
Hạ bay lơ lửng phía trên. Cái gia đình họ Trần này cô đã chán ngấy rồi, vốn định ra ngoài kia chơi 1 lát rồi vào nghe anh hai kể chuyện, nào có ngờ...
Bố: dù sao bức tranh nó đốt hôm đấy cũng không phải do nó thêu. Bức nó thêu tao đã mang cho ông Sáu rồi, và tao cũng đã lén lấy dấu vân tay nó kí vào đơn kết hôn. Bây giờ nó là vợ ông Sáu, không liên quan gì đến cái nhà này nữa.
Ngoại trừ mẹ, mọi người đều sửng sốt. Hai cậu nhóc đang xem TV cũng ngừng ngay lại.
Hạ cảm thấy 1 cơn điên đang dồn lên người. Công nhận thất sát khí và âm khí nặng nề. Anh định đưa tay ra sau ghế tìm để nắm lấy tay em thì đèn nhà vụt tắt.
Bóng đèn trong phòng cứ chớp chớp, huyền huyền ảo ảo. Hai thằng bé sợ hãi ôm nhau khóc òa. Còn người lớn chỉ đang nghĩ là đèn hỏng. Công thì không nghĩ thế.
Chiếc bàn tròn họ ngồi bị lật, chén trà và ấm tea rơi vỡ loảng xoảng. Hải Anh hoảng loạn lùi về sau áp lưng vào tường, Khoa ngồi thụp vào góc nhà, ôm đầu. Bà mẹ sợ hãi chạy ra cửa, nhưng nó đã bụ khóa. Chỉ có người bố bình tĩnh. Ông cho rằng có đứa trẻ nào đó đang chống đối ông.
Đúng lúc ông định to tiếng thì quai hàm bỗng cứng đờ lại. Cổ họng ông đang bị 1 sợi dây siết chặt lại. Nói đúng ra, nó là 1 đuôi tóc đen, dài và mượt.
Những sợi tóc mân mê theo cằm ông, trườn lên má, và đuôi tóc chạm vào mắt ông, như cây kim đang đâm vào vải.
Họ thấy Hạ rồi.
Cô ở đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt xanh thẳm đầy sự giận dữ. Chân không chạm đất, đơn giản vì không có chân.
Hai đứa trẻ sợ hãi há miệng định hét lên thì bị 2 núm tóc to đùng ấn thẳng vào cổ họng, không thể thốt nên lời. Bà mẹ đang lần mò chốt cửa cũng bị túm lấy cổ chân lôi ngược lại.
Đèn chớp ngày 1 nhiều. Cô tiến tới áp sát mặt ông bố, 1 nụ cười man rợ, miệng dài gần đến mang tai, giọng lanh lẽo
" gả tôi ? Cho ông Sáu ? Ông biết ông ấy hơn tôi 20 tuổi không ? Ông muốn đi theo tôi không ? Dưới âm phủ.. vui lắm đấy"
Bàn tay móng vuốt sắc nhọn vuốt ve cằm của ông ra, rồi bất chợt đâm mạnh vào 1 con mắt. Máu trào ra ướt ngực áo, ông la lên đầy đau đớn. Rồi bàn tay đó mò sang mí mắt bên kia, rạch 1 đường dài. Ông ngã gục xuống, bàn tay run lẩy bẩy che con mắt bị thương, miệng không ngừng rên rit. Công hét lên ngăn cô lại, nhưng chỉ nhận được 1 ánh mắt lạnh lùng
"Anh ở yên đấy"
Rồi cô vừa tiến đến chỗ bà mẹ, vừa lôi chân bà ấy gần lại
"Bà nói ai vô dụng ? Đống tranh tôi thêu sao lại của bả ? Đồ của tôi, mãi mãi là của tôi. Để tôi xem bà thêu tiếp kiểu gì"
Cô nắm lấy bàn tay bà. Không bẻ, mà lần mò đến các đốt ngón tay đầu tiên, bóp nát xương. Bà mẹ không thể hét lên. Đôi mắt dại đi vì hoảng sợ. Bà ngồi tựa lưng vào cửa, đôi tay bị bót nát hết đốt xương đầu tiên, không còn điểm bám, mềm nhũn. Rồi cô đâm ngón tay vào má bà, kéo 1 vệt dài, xuống đến cổ. Rồi ngón tay sắc nhọn ấy đâm xuyên qua bả vai bà, để lại 1 lỗ thủng
Lúc đó, Công đã nhanh chóng lao đến, cố gắng chạm vào để lôi cô ra. Nhưng tay anh chỉ sượt qua, rồi chống cả cánh tay vào cửa. Do quá mạnh nên khuỷu tay anh nghe tiếng rắc, rồi anh đau đơn, khuỵu xuống.
Cô liếc nhìn anh. Mái tóc dài bám trên cả sản nhà lặng lẽ mò đến cânh tay anh, quấn chặt, vừa nắn xương vừa đảm bảo anh sẽ không thể di chuyển.
Rồi cô bay đến chỗ hai thằng bé đang hả họng ra vì bị nhét tóc vào họng. Lúc cô còn sống, cô bị chúng coi như người hầu, phải quỳ xuống rửa chân cho chúng nó, giờ đến lượt chúng nó phải quỳ.
Cô nắm đầu thằng lớn, dộng mạnh xuống sàn nhà, tóc từ cổ họng mon men bò lên vết thương, chui ra ngoài qua miệng viết thương, ngoe nguẩy như những con dòi.
Cô lại lấy điều kiển TV, tháo pin ra nhét thẳng vào mồm đứa nhỏ. Không ép nó nuốt, nhưng cho có cảm nhận sự kinh tớm khi nó ép co nuốt châu chấu sống. Rồi cô banh mắt nó ra, dí sát vào màn hình TV, để ánh sáng xanh đó hủy hoại đôi mắt nó.
Rồi cô quay sang 3 người anh lớn, 2 người bị giữ chặt, 2 người không hiểu đầu đuôi cũng bị kéo vào.
Cô từ từ bay đến, không nhận ra sự biến mất của ông bố.
Bất chợt, cơ thể cô bị 1 lực vô hình quật ngã. Ông bố trong lúc cô xử lí bà mẹ đã chạy sang nhà hàng xóm lôi thầy cũng về.
Ông thầy cúng liên tục tác động để trấn giữ cơ thể cô, dùng bùa để phong ấn cô. Cơ thể cô yếu dần. Đúng lúc hắm chuẩn bị tạt nước muối vào linh hồn cô thì cả bàn tế bị hất ngã.
Khoa đã đứng lên.
Anh lật chiếc bàn đó đổ 1 cách dứt khoát, rồi đạp thẳng 1 cái vào ngực ông bố kia. Ông thầy cúng chưa kịp phản ứng thì Hải Anh đã nhanh chân hơn. Cậu lao vào ngang người ông, vật ngã ông xuống lấy lá bùa dán miệng ông lại, và dùng chiếc khăn trải trói chặt ông.
Hạ đã hồi phục âm lực. Cô nhặt thanh kiếm lão thầy cúng đã dùng, từ từ tiến lại chỗ lão. Lão đã từng bói rằng cô mang mệnh xui, như vậy khiến cô càng bị người ta ruồng bỏ.
Nhưng lão không đến đây 1 mình.
1 học trò đã đi theo lão. Cậu nhanh chóng nhặt bát nước muối lên. Với chuat nước còn sót lại hất thẳng vào người cô.
Linh hồn cô không bị vấy bẩn. Công đang chắn trước mặt cô.
Lão thầy cũng đã đập cho Hải Anh ngất lịm đi, rồi đứng lên tháo lá bùa, tiếp tục lầm rầm các lời tụng. Ông bố đang ôm chặt lấy Khoa, vật cậu xuống.
Trong chốc lát, Công thấy bản thân thật sự bất lực.
Anh không thể bảo vệ được cô em gái này. Anh thấy mình vô dụng.
Anh không thể đánh lại 2 người, hơn nữa, họ có thể tấn công cô từ xa.
Thanh kiếm từ tay cô bay thẳng ra đằng trước, đâm vào chân cậu học trò kia, làm người ta ngã gục.
Lão thầy cúng vẫn tụng ra rả. Đột nhiên, mái tóc dài phủ kín sàn nhà chợt thưa thớt.
Hạ quay đi, chạy ra ngoài sân, trốn tránh sự kiểm soát.
Công lao qua người bà mẹ đang bất tỉnh nhân sự, chạy theo cô.
Bên ngoài là 1 tầng sương khói màu xanh lá cây. Ông thầy cúng đang liên tục tụng kinh.
Trong đám sương mờ, anh thấy cô đang quỳ gục trên mặt đất, đầu tóc rối bù, khuôn mặt bơ phờ.
Anh chạm được vào cô, rồi ôm chầm lấy cô, khóc nghẹn.
Cô không còn biết gì cả. Mái tóc cua loạn xạ, tấn công đủ hướng, nhưng không trúng anh.
Mái tóc cô như mũi tên nhọn, đâm thẳng vào bụng ông thầy cúng, kéo hắn lao thẳng vào bàn thờ.
1 tiếng rầm vang lên, tiếng thét của lão. Và tiếng chân học trò của lão hoảng hốt. Anh bỏ ngoài tai tất cả, ôm lấy linh hồn kia trong vô vọng.
"Anh xin em, anh cầu xin em. Đừng giết người, đừng làm gì hết. Họ có chết em cũng không thanh thảnh hơn đâu. Anh hai xin em, em dừng lại đi."
"Anh hai biết em đau, anh hai biết em khổ, nhưng xin em, đừng trả thù theo cách cực đoan này"
"Anh có lén lắp camera trong nhà rồi. Anh sẽ báo công an việc cưới trẻ dưới vị thành niên, anh sẽ để ba vào tù"
"Hạ ơi..em không phải em gái anh, em gái anh rất dịu dàng mà."
Câu cuối làm cô sững lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh
"Không phải em gái anh ? ANH MUỐN EM MÃI NHỊN NHỤC À"
"Không phải. Em gái anh sẽ không phải nhịn bất cứ 1 cái gì hết. Anh hai sẽ trả thù cho em. Xin em, đừng giết ai cả."
Rồi giọng anh hạ xuống, như vỗ về, an ủi
"Thôi nào, nghe lời anh, mặc kệ họ đi, làm vậy, bẩn tóc em"
"Em muốn anh hai trả thủ như nào ? Đốt nhà, giấu hết tài sản, hay từ mặt bố mẹ"
"Anh hai sẽ đi xa nơi này, sẽ mang tấm bài vị của em đi, sẽ cho em nơi an nghỉ tốt nhất"
"Em nghe anh hai nha, mặc kệ họ đi. Xin em.."
Giọng anh nghẹn lại. Anh khóc. Anh thấy em đang mờ dần. Anh thấy em sắp rời đi.
"Anh hai, mau đưa Khoa và Hải Anh ra ngoài"
"Tại sao"
"Anh mau làm đi"
Công chạy vào, đấm ông bố ngất đi, rồi kéo Khoa dậy, nói nhỏ với cậu
"Em mau ra ngoài"
Rồi anh quay lại đỡ lấy Hải Anh. Cậu bị lão thầy cũng cầm viên gạch lót sàn bị vỡ đập vào vỡ đầu. Anh đưa cậu ra ngoài, chỗ gốc cây mít.
Vừa đỡ cậu bé xuống để Khoa cầm máu, ngôi nhà đã bùng lên 1 ngọn lửa dữ dội. Họ sững sờ.
Lúc đó anh mới nhận ra rơm rạ đã trải rất nhiều quanh nhà, thậm chi còn có mùi xăng. Anh hốt hoảng lao vào.
Linh hồn Hạ mờ dần. Cô bé lao vào lòng anh. Anh gục xuống, ôm lấy cô, khóc nức nở
"Anh hai, mau đi đi.."
Rồu em biến mất.
Anh không đi.
Anh lôi từng người trong đám cháy ra. Lúc lôi lão thầy cúng ra, anh đã đấm mạnh cho lão 1 phát.
Khoa kéo anh ngồi xuống, muốn dội nước lên vết bỏng cho anh, nhưng anh giật ra.
Anh lại lao vào đám cháy.
Anh ôm tấm bài vị của em, nhưng chân mềm nhũn, rồi anh cứ thế ngất lịm đi.
Anh tỉnh lại trong bệnh viện.
Lão thầy cúng đã chuyển đi.
Bố mẹ anh bị bắt vì là đồng minh của việc ép trẻ dưới vị thành niên cưới sớm, lao động vị thành niên bất hợp pháp.
Hai thằng bé bị lôi vào trại giáo dưỡng vì thường xuyên bắt nạt bạn bè.
Khoa và Hải Anh ở nội trú. Cả hai nhận được học bổng toàn phần sau vụ cháy đó
Anh quay lại đại học, tấm bài vị của em anh để lại trong ngôi nhà mới được tặng, khi đi anh chỉ mang theo 1 thứ.
Cái kiếng của em.
Đêm đó, anh mơ thấy em.
"Anh hai, giờ em đi được rồi, cám ơn anh hai lắm"
"Hạ, em..bên đó có tốt không"
"Tốt lắm, anh hai ôm em đi"
Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Em đã được siêu thoát, đã về với trời.
Anh chưa trả thù cho em, nhưng cũng không cần nữa.
Anh vẫn làm tranh thêu, vẫn dệt vải đem bán.
Bức tranh bị đưa cho ông Sáu đã được lấy về.
Anh treo nó tại phòng khách.
Để nhớ đến em.
Dù ba mẹ có trọng nam khinh nữ, vẫn có người thương em.
Anh hai thương em lắm, dù em có là 2 hồn ma.
_____________
Mn ơi có cách nào xóa truyện ngắn ko chứ lỡ đăng 2 lần r lỡ ai ko biết lại đọc lại 2 lần