Nô Mệnh Thành Đao
_________________
Cung nữ vốn là những kẻ có thân phận thấp kém nhất trong hoàng cung này.
Ta cũng chỉ là một người như thế.
Từ nhỏ, ta đã hiểu rất rõ một điều:
trên đời này, có những người sinh ra đã có quyền lựa chọn, còn có những người, ngay cả số phận cũng không thuộc về mình.
Ta sinh ra ở một vùng quê cằn cỗi. Đất nứt nẻ, người đói khát, chiến loạn triền miên. Cha mẹ ta không xấu — họ chỉ quá nghèo. Vì một bát cơm, họ bán ta cho một phú thương giàu có trong trấn. Ngày bị dẫn đi, mẫu thân khóc nước mắt như đứt gan đứt thịt .Nhưng ta biết, nếu không bán ta, cả nhà đều chết.
Từ đó về sau, ta học được một điều:
nước mắt không cứu được ai. Trong phủ phú thương, ta làm nô tỳ. Quét sân, giặt áo, hầu hạ thê thiếp của lão. Bị đánh mắng là chuyện thường. Thân phận đổi chỗ, nhưng số phận thì không.
Năm ta mười ba tuổi, lão phú thương cần tiền nộp cho triều đình. Lão bán ta lần nữa — lần này là vào cung.
Người ta nói vào cung là phúc phận.
Ta chỉ thấy đó là một chiếc lồng khác, rộng rãi hơn, lạnh lẽo hơn, một chiếc lồng sơn son thiếp vàng
Ta được phân vào tú phòng, làm tú nương. Ngày ngày thêu thùa, cúi đầu, không nói, không nhìn. Học cách biến mình thành một cái bóng. Trong cung, cái bóng sống lâu hơn con người.
Ngày ấy, ta phụ trách thêu long bào cho hoàng thượng. Kim chỉ vàng óng ánh, từng mũi từng mũi nặng như chì. Ta chưa từng nghĩ, giữa lúc thật hay mơ, hoàng thượng lại bước vào tú phòng.
Và rồi, người gặp ta.
Ngài hỏi ta tên gì.
Ta run rẩy đáp lời.
Ngài nói ta thông minh, lanh lợi, tính tình nhu hòa.
Ngài khen tay nghề ta tốt, mũi kim vững vàng.
Những lời ấy, đối với một nữ nhân cả đời chỉ nghe quát mắng, giống như ánh nắng chiếu vào kẻ sống dưới đất.
Ngài rời đi.
Ta nghĩ, đó chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua.
Nhưng lần thứ hai, lại đến nhanh hơn ta tưởng.
Ta gặp ngài trong ngự hoa viên. Hôm ấy, ta vô ý va phải một vị phi tần. Ta bị trách phạt, quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu.
Chính hoàng thượng đã lên tiếng.
Ngài cứu ta.
Trong mắt ta khi đó, ngài mạnh mẽ, công chính,
giống như một lang quân tốt bước ra từ chuyện kể —
giữa chốn thâm cung hiểm ác ngài tựa như nắng ấm giữa trời đông
Ngài điều ta đến Dưỡng Tâm Điện.
Không lâu sau, ta trở thành cung nữ hầu cận. Rồi trong một cơn say của ngài, ta được sủng hạnh.
Sau đêm ấy, ngài bù đắp cho ta, phong ta làm Thường Tại. Chẳng bao lâu, ta hoài thai.
Ta mừng rỡ đến run rẩy. Đứa trẻ ấy là tất cả của ta —
là chỗ dựa, là tương lai, là sinh mệnh.
Hoàng thượng cũng vui. Ngài nói, nếu ta sinh hạ thuận lợi, sẽ phong ta làm Quý Nhân.
Nhưng đứa trẻ ấy, không bao giờ đến được với thế gian này.
Mùa đông năm đó rất lạnh. Ta mang thai, thân thể yếu. Khố phòng liên tục mang than đến cho ta.
Nhưng ta không thấy ấm.
Ta chỉ thấy lạnh.
Lạnh dần.
Lạnh đến tận xương tủy.
Rồi ta ngất đi.
Khi tỉnh lại, đứa trẻ đã không còn.
Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh điều tra.
Kết quả là chậu than có lẫn thủy ngân.
Nhưng những kẻ liên quan,
tất cả đều chết.
Không còn chứng cứ.
Không còn hung thủ.
Ta u uất đến gần như phát điên.
Dẫu vậy, hoàng thượng vẫn phong ta làm Quý Nhân.
Ngài nói: không có đứa này, sau này sẽ có đứa khác.
Ngài nói sẽ dạy ta cách tồn tại trong cung.
Ngài kể chuyện mẫu thân mình. Một cung nữ được sủng hạnh, sinh ra ngài trong khinh miệt và lạnh nhạt.
Ngài nói, khi nhìn ta, ngài nhớ đến bà.
Ngài nói muốn bảo vệ ta.
Rồi ngài bắt đầu dạy ta.
Dạy ta kiên nhẫn.
Dạy ta nhẫn nhịn.
Và cuối cùng —
dạy ta tàn nhẫn.
Ngài dạy ta chữ nghĩa, lễ nghi, quy tắc sinh tồn.
Dạy ta rằng trong cung,
nếu không giết người,
thì sẽ bị người giết.
Ta muốn sống.
Nên ta học.
Ta học cách tranh sủng.
Học cách khiến hoàng thượng nhìn thấy ta.
Học cách làm người khác biến mất.
Dần dần, ta thay đổi.
Ta trở nên sắc bén.
Trở nên tàn nhẫn.
Trở nên giống như những gì ngài từng muốn dạy ta.
Ta khiến những nữ nhân khác sống không bằng chết.
Ta khiến những đứa trẻ chưa kịp mở mắt đã vĩnh viễn không tồn tại.
Ta làm tất cả những điều đó,
bằng chính những gì ngài từng dạy.
Cho đến ngày ta trở thành Quý Phi.
Hoàng thượng nhìn ta rất lâu.
Ngài nói: ta đã thay đổi, không còn thanh thuần nữa.
Rồi ngài lại sủng ái một Quý Nhân khác.
Ngây thơ.
Lanh lợi.
Giống ta năm xưa.
Sau đó, ta bị vu oan.
Bị chất vấn.
Ngài hỏi ta vì sao lại trở thành nữ nhân độc ác như vậy.
Ta cười.
Ta nói:
ta chỉ học theo ngài mà thôi.
Ngài là thầy, ta là trò.
Ta chẳng qua chỉ quá xuất sắc — làm tốt hơn những gì ngài từng dạy.
Từ một hoàng tử bị khinh thường
đến hoàng đế chí tôn, có lẽ…
ngài cũng giỏi như ta vậy.
Và lúc ấy, ta mới hiểu.
Trong cung này, không có ai là vô tội.
Chỉ có người chiến tháng — và người bị quên lãng.
Còn ta, chỉ là một cung nữ đã học xong bài học của hoàng đế.