Ngày thứ nhất
Đêm rồi, hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Trời đẹp, nắng dịu nhưng tâm trạng mình không tốt một chút nào. Mình không thể không nhớ về anh, lại càng không quên được những lỗi lầm của bản thân và nhữn lời mà Hoàng và Duy nói. Nó là bản án tử cho tâm hồn, như thước phim lỗi chiếu đi chiếu lại giày vò tâm trí mình.
Mình bắt đầu nhớ lại những gì diễn ra trong suốt thời gian qua.
Ngày đầu tiên mình biết anh mình vẫn còn là một cô nhóc ngây thơ, nhưng đã mang đầy tổn thương. Nói chuyện với anh rất vui, anh và mình đùa rất hợp. Lúc ấy mình duyên dáng, thùy mị, không bị cuộc đời đè ép đến trở nên cọc cằn và tục tĩu. Tụi mình trò chuyện chưa lâu thì anh tỏ tình. Mình không dám đồng ý vì mình sợ. Sợ bị lừa dối, sợ cảm giác bị bơ, bị bỏ rơi... Mình vừa trải qua một mối tình đau đớn trước đó. Nhưng rồi mình nhận ra mình thật sự có tình cảm với anh nên mình đồng ý . Tụi mình nhắn tin nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh là người giỏi giang, đẹp trai và giàu có. Mình thấy may mắn vui quen được anh. Anh học giỏi, biết võ, còn có thể giúp đỡ gia đình phát triển công ty nữa. Anh sẽ là người thừa kế trong tương lai, mà đến giờ mình vẫn chẳng hiểu vì nguyên do gì anh lại để ý mình từ rất lâu, thích mình từ rất lâu trong khi mình chỉ là một con nhóc nghèo nàn không mấy xinh đẹp, thứ duy nhất mình có là sự mạnh mẽ đến khác nguời của mình. Nhưng tụi mình hạnh phúc chỉ được 2 ngày, quá ngắn ngủi. Anh ấy bận nhưng lúc đó mình không đủ trưởng thành để thấu hiểu. Mình đã nhắn rất nhiều, mình đã cố đợi để rồi thất vọng, chắc ảnh thấy hết nên mới nói lời chia tay. Mình tỏ ra không cần anh, dù mình khá đau, chip nói sẽ giới thiệu cho mình người khác. Thật ra mình không cần, nhưng mình muốn xoa dịu cảm giác bản thân không ai cần tới. Mình vẫn không lập tức yêu đương với ai, vì mình vẫn yêu anh ấy nhiều lắm. Dù mình mạnh miệng vậy thôi.
mình thân hơn với Hoàng (em trai anh) , với Duy (bạn thân anh). Lúc đó mọi người vẫn khá tôn trọng mình, nhưng mình không nhận ra lý do, một phần là vì mình là chị chip người mà họ rất yêu, một phần lớn hơn vì Bảo còn yêu mình, anh ấy vẫn muốn có chút liên quan với mình.
Mình tìm được một thằng nhóc không ra gì, mình xem nó như trò đùa thôi nhưng Duy lại nghĩ mình và nó quen nhau. Bảo tổn thương rồi, anh ấy... hình như đã khóc nữa. Nhưng ở góc nhìn của mình, chẳng phải tụi mình đã chia tay rồi sao, mình cũng không biết ảnh còn tỉnh cảm,vì không dưới một lần mình tìm cách nói chuyện với anh nhưng anh phũ lắm, nếu còn ảnh cũng không để mình phải cố gắng tìm những người xung quanh anh hỏi về anh mỗi ngày mà vẫn không có chút gì. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa chả mấy khi yêu, nó không biết sau chia tay người ta sẽ quằn quại lâu đến thế nào, vì nó quên rất nhanh mà.
Mình nhận ra mình sẽ mất anh, mình lập tức cắt đuôi thằng kia, xin lỗi anh nhưng chẳng khá hơn là bao vì mình không biết cách xin lỗi, tụi mình như thể đã cãi nhau và chia tay thêm lần nữa vậy. Anh ấy không biết cách nói chuyện, còn mình lúc đó cái tôi chưa thật sự được mài giũa. Rồi ngày qua ngày, mình cố níu chân anh, cầu xin anh quay lại. Có lần anh đã động lòng, nhưng chỉ là đó cảm xúc ban đêm của con người chi phối hành động thôi, đến sáng anh lại phũ phàng phủ nhận quan hệ. Mình khá đau, nhưng vẫn ôm hy vọng. Sau đó, mình không trò chuyện với duy nữa, vì duy và chip chia tay. Thỉnh thoảng mình vẫn nói chuyện với hoàng, mình cững chả nhớ đã nói gì vì căn bản toàn là buôn chuyện phiếm thôi.
Ngày qua ngày, mình dần quên đi những cảm xúc yêu thương kia. Khánh bước vào đời mình, tình cờ và nhẹ nhàng. Khánh với mình cùng gu nhạc, cùng gu sách, cùng sở thích. Bọn mình nói chuyện hợp. Mình có vỏ bọc hoàn hảo, một cô nàng thông minh, hiểu chuyển và tinh tế. Khánh yêu mình, còn mình thì cần chỗ dựa. Mình từ chối Khánh nhiều lần, rồi cũng đã đồng ý. Mình nghĩ mình quên được Bảo, nhưng lúc thấy dòng tin nhắn anh nhắn cho Khánh nói hãy yêu mình thay anh ấy, mình biết là mình còn yêu ảnh nhiều lắm, mình không bỏ anh được. Tụi mình đã từng ước hẹn sẽ gặp lại trong tương lai, nếu mình vẫn chưa có ai bên cạnh. Nhưng mình đã phá vỡ lời hứa ấy, mình có lỗi với anh. Mọi nỗ lực đổi lấy lời ước hẹn ấy đổ sông vì mình ích kỉ và tham vọng. Mình đáng bị ruồng bỏ nhưng ảnh không nỡ, mình lại bám riết lấy anh cầu xin tình cảm. Hẳn nhiên vì yêu mình anh đã bỏ qua, tụi mình quay lại. Cảm ơn khánh vì đã là chất xúc tác, nhưng xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương.
Chỉ là...sau đó bọn mình vẫn chia tay, vì lý do gì nhỉ? Mình chỉ nhớ anh ấy nhắn " Mình dừng lại đi anh mệt rồi". Lúc nhận đuợc tim mình thắt lại, đau đớn đến tột cùng. À, mình trách anh vì anh hút thuốc, uống rượu và chơi bài. Mình không thích những thứ ấy, mình quá tự tin vào vị trí của bản thân đén mức dám đưa ra điều kiện với anh, mình chỉ muốn anh bỏ thôi nhưng lại làm sai cách rồi... Mình đúng là ngu ngốc!
Dù vậy, chip vẫn giúp tụi mình hàn gắn, mình giả ngu, giả mất trí. Mình biết là anh ấy biết rõ, nhưng mà anh chẳng vạch trần. Anh cũng muốn có một bậc thang để đi xuống. Tụi mình lại trở lại với nhau. Nhưng đây là lần cuối, mình biết và mình đã cố hết sức để trân trọng anh. Mình không ồn ào, không đòi hỏi, không nhắn tin cho anh quá nhiều vì sợ anh phiền. Mình vẫn đợi anh ấy online, đợi anh nhắn tin và tụi mình sẽ nói chuyện ngay cả khi mình rất mệt, rất buồn, rất muốn ngủ. Để rồi, hai con người với thế giới riêng, suy nghĩ riêng chẳng thể cố để ở bên nhau. Anh buồn vì mình thân thiết với cô gái khác, con bé thích mình nhưng mình không nỡ từ chối thẳng vì con bé cũng biết điều. Nó biết mình có bồ, nó chưa làm gì quá đáng nhưng nó bị chip mắng vì anh nhờ chip cắt bỏ những mối quan hệ khác của mình. Mình cũng không trách anh, không trách chip nhưng con bé học chung trường, mình không muốn xảy ra mâu thuẫn. Chắc anh nghĩ mình bênh nó, mình có tình cảm với nó nên anh tổn thương. Mình thấy có lỗi, mình nhìn ra tâm trạng của anh và ngay lập tức giải thích. Anh nghĩ gì trong đầu mình cũng không biết nữa, nhưng hẳn đó là những suy nghĩ tiêu cực và tồi tệ lắm. Mình mệt nên đi ngủ trước, mà đáng ra mình nên thức dỗ dành anh. Phải mà dỗ đuợc anh thì anh cũng chẳng nỡ quên đi mình như vậy giờ. Hoàng xóa kí ức của anh về mình rồi, duy kêu nó làm vậy. Nó dùng một thủ thuật gì đó mình cũng không rõ nữa. Duy và Hoàng đếu rất tốt với Bảo, tụi nó muốn anh không phải tổn thương, phải đau vì mình nữa.
Nhưng mình cũng tổn thương mà, sự im lặng, sự trống trải có khác sự phản bội là bao nhiêu? Mà thậm chí mình còn chẳng phản bội anh chủ động, đều từ hiểu lầm mà ra. Chỉ có vụ con bé này mình xử lý chưa triệt để, vì nó nói nó đợi mình chia tay, còn mình thì tin chắc rằng tụi mình sẽ chẳng chia tay, mình quá tin vào bản thân, tin vào anh... Anh đau mình cũng đau mà, mỗi ngày đều chờ anh, mỗi ngày đều đợi anh nhiều đến mức mình mệt mỏi mà ngủ thiếp đi vẫn không muốn buông điện thoại vì sợ mình ngủ rồi anh sẽ on, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đc trò chuyện cùng anh.
Trải qua nhiều thứ đến vậy, kết cục vẫn là chia tay. Nhưng nếu đây là một bộ phim, chắc nó sẽ là cái kết đẹp nhất. Anh quên đi mình nên anh cũng không có chút nào đau đớn, thậm chí anh còn nhẫn tâm mắng mình là con lol, nhẫn tâm xưng mày tao và chửi mình điên nữa. Chưa bao giờ anh mắng mình như vậy kể cả khi anh có giận đến mấy, có thất vọng đến mấy. Mình hiểu giờ mình với anh là người dưng nước lã rồi. Mình không muốn tin nhưng phải chấp nhận thôi. Đều là lỗi của mình mà. Chấm dứt là tốt nhất cho cả hai, sẽ chẳng còn những đêm dài chờ đợi những dòng tin nhắn, sẽ không còn cảm giác nơm nớp lo sợ mình bị bỏ rơi, sẽ không cần để ý từng thứ sợ anh và mọi người biết. Anh cũng sẽ không cần vì một con nhỏ tồi tệ và thần kinh làm ảnh hưởng đến tâm trạng, không cần phải gồng mình để trở nên phù hợp với mình, không cần nhịn ăn hay thức khuya để trò chuyện cùng mình mà dành thời gian đó nghỉ ngơi, và chăm sóc bản thân nữa. Anh và mình đã có dù không nhiều những khoảnh khắc bên nhau, nó đẹp và nó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Yêu đụơc anh là niềm vinh hạnh của mình, và có được anh là niềm vui lớn nhất đời mình. Chỉ là nó quá ngắn với một đời người, mình biết anh chỉ nửa năm nhưng tổn thương nhau nhiều hơn cả. Chắc những lúc ở bên anh góp nhặt may ra đuợc một tháng. Mình tiếc vì mình chẳng kịp lưu giữ lại tất cả, cứ nghĩ mất một cụôc trò chuyện thôi mình và anh sẽ còn nhiều nên không sao. Haiz, cuối cùng cũng chỉ có mình nhớ, thương và đau xót cho cả hai. Anh quên hết rồi, mà nếu không muốn cũng chẳng thể xóa đc kí ức của anh, chứng tỏ anh đã quá mệt mỏi với mình, anh chẳng muốn tiếp tục nữa...
Thôi toại nguyện cho họ, mình sẽ thôi bám riết lấy anh, thôi làm anh đau. Yêu anh như bước chân vào sòng bạc vậy, ván bài cuối mình thua, và mình ra về để tránh mắc thêm nợ, để tránh làm tổn thương chính mình và cả người mình yêu. Bỏ lại niềm vui và hy vọng thắng lớn, tay trắng ra về nhưng trút bỏ một gánh nặng đè lên trái tim. Khi đã mệt mỏi, ta chỉ còn muốn buông xuôi mà thôi....
Nhưng mà, biết bao lâu để quên đi được anh đây?