Trong giới thượng lưu, cái tên Vũ Trường Giang đi kèm với hai chữ: ngông cuồng. Giang có tất cả: diện mạo xuất chúng, gia thế hiển hách và một trái tim điên dại đặt sai chỗ. Thứ Giang muốn, anh chưa bao giờ thất bại trong việc giành lấy. Và thứ anh khao khát nhất chính là Bùi Trường Linh – một chàng trai thanh sạch, điềm đạm, người vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về thế giới đầy mùi tiền và sự chiếm hữu của anh.
Trường Linh không yêu Giang. Thậm chí, anh còn khinh miệt cái cách Giang dùng tiền để thao túng mọi thứ. Nhưng cuộc đời vốn dĩ nghiệt ngã, bố mẹ Linh – những người vốn xem con cái là công cụ để tiến thân – đã không ngần ngại gật đầu trước con số "trên trời" mà thiếu gia họ Vũ đưa ra.
Ngày Linh bị áp giải vào căn biệt thự vùng ngoại ô, anh không khóc. Anh chỉ nhìn bố mẹ mình ôm lấy vali tiền, rồi lặng lẽ nhìn cánh cửa hầm sập xuống.
Căn Hầm Và Những Sợi Xích
Dưới tầng hầm tối tăm của biệt thự, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sự cô độc. Trường Linh bị giam giữ như một món đồ chơi đắt giá. Hai cổ tay anh bị xích treo cao trên đỉnh đầu, đôi chân cũng bị khóa bởi những vòng thép lạnh lẽo, chỉ vừa đủ không gian để anh ngồi bệt xuống sàn hoặc đứng lên một cách khó khăn.
Tiếng bước chân nện trên cầu thang gỗ phá tan sự im lặng. Cánh cửa sắt rít lên một hồi dài. Trường Giang bước xuống, hơi thở nồng nặc mùi rượu vang đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng của anh mở phanh ba cúc đầu, trông vừa lãng tử vừa đầy nguy hiểm.
Giang loạng choạng tiến lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt Linh. Anh đưa bàn tay nóng hổi vuốt ve gò má xanh xao của người kia.
"Linh... sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi đã mua em về với giá mà cả đời này nhà em cũng chẳng kiếm nổi kia mà."
Linh quay mặt đi, giọng khàn đặc: "Cút đi."
Cái tôi ngông cuồng của Giang bị chọc giận. Anh cười khẩy, bàn tay thô bạo túm lấy cằm Linh, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì men say của mình.
"Em tưởng em còn đường thoát sao? Em là của tôi. Từng sợi tóc, từng tấc da thịt này... đều thuộc về Vũ Trường Giang này!"
Cơn Say Chiếm Hữu
Không đợi Linh phản ứng, Giang chồm tới, đè nghiến anh xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Những sợi xích sắt va vào nhau tạo nên âm thanh loảng xoảng chói tai.
Giang ngấu nghiến môi Linh như một kẻ chết khát gặp được nguồn nước duy nhất. Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một sự xâm chiếm đầy bạo liệt. Giang mút mát cánh môi dưới của Linh đến bật máu, vị tanh ngọt của máu càng làm cơn say trong anh thêm điên cuồng.
Anh dùng lưỡi tách hàm răng của Linh ra, thô bạo xông xáo vào bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, Giang điên cuồng khuấy đảo, hút hết dưỡng khí của người dưới thân. Tiếng nụ hôn vang lên đầy ám muội, ướt át giữa không gian tĩnh mịch. Linh vùng vẫy, nhưng đôi tay bị xích chặt khiến anh chỉ có thể bất lực chịu đựng sự càn quét của kẻ điên trước mặt.
Giang vừa hôn vừa lầm bầm trong kẽ miệng những lời yêu đương biến thái: "Linh... em thơm quá... nói yêu tôi đi... nói em là của tôi đi..."
Bàn tay Giang lần mò xuống hông Linh, bóp mạnh như muốn khảm vào da thịt. Sự hưng phấn và dục vọng bị dồn nén bấy lâu nay bùng nổ. Anh buông môi Linh ra, nhìn người đàn ông đang thở dốc bên dưới với đôi mắt đầy tơ máu và sự chiếm hữu tột độ.
Giải Thoát Để Trói Buộc
Giang rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Tiếng tạch tạch vang lên, hai vòng xích ở cổ tay Linh rơi xuống sàn. Linh chưa kịp xoa dịu đôi cổ tay đã hằn đỏ vì bị siết chặt, thì Giang đã túm lấy tay anh, đặt lên khóa quần của chính mình.
"Tháo ra." Giang ra lệnh, giọng khàn đặc đầy dục vọng. "Làm tình với tôi. Nếu em làm tôi hài lòng, đêm nay tôi sẽ cho em lên phòng ngủ."
Linh nhìn nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt tràn đầy sự tự tin của Giang. Một sự nhục nhã dâng trào, nhưng trong tình cảnh này, anh biết mình không có quyền lựa chọn. Giang không chỉ muốn thể xác của Linh, mà còn muốn chà đạp lên lòng tự trọng của anh.
Giang nằm vật ra sàn, kéo Linh ngồi đè lên người mình, đôi mắt anh ta nheo lại đầy vẻ hưởng thụ khi thấy Linh run rẩy chạm vào da thịt mình. Giang lại vươn người dậy, một lần nữa chiếm lấy môi Linh, lần này nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm tục tĩu với những tiếng mút mát vang dội.
Đêm đó, dưới tầng hầm tối tăm, chỉ có tiếng xích sắt va chạm đều đặn và tiếng thở dốc đầy nhục dục của hai người. Một người yêu đến điên dại, bất chấp thủ đoạn; một người hận đến xương tủy, nhưng lại bị kìm kẹp trong chiếc lồng vàng không lối thoát.