Sân trường buổi sáng rực nắng. Những dãy bàn ghế loáng thoáng mùi gỗ mới, tiếng chim kêu lẫn trong tiếng trống vào tiết đầu tiên. Nguyễn Xuân Bách – bạn bè hay gọi Mason – đứng tựa cửa lớp 11A1, tai nghe đeo hờ, gương mặt lạnh đến mức khiến ai lướt ngang cũng phải dè chừng. Cậu nổi tiếng thông minh, đẹp trai nhưng khó gần, chẳng bao giờ nói thừa một câu nào.
Trong khi đó, Nguyễn Thành Công – CongB – vừa chạy tới vừa ôm chồng sách to tổ bố. Áo đồng phục xộc xệch, tóc rối một cách đáng yêu. Cậu là kiểu người mà chỉ cần cười lên là cả hành lang sáng bừng.
“Công, cậu lại đi muộn hả?” – cô giám thị thở dài.
Công cười trừ: “Dạ… em dậy đúng giờ mà dép em thì không chịu hợp tác cô ạ.”
Mason đứng trong lớp, tình cờ nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch một chút như muốn cười nhưng lại kìm lại ngay. Không ai thấy, chỉ mỗi mình cậu biết rằng từ lâu, người con trai ồn ào kia đã trở thành điểm sáng mỗi buổi sáng của cậu.
Khi Công bước vào lớp, cậu vấp phải chân ghế của Mason.
Công hoảng: “Ơ xin lỗi! Mason, tớ không để ý—”
Bách lạnh tanh: “Nhìn đường đi.”
Cả lớp quay lại, im phăng phắc. Công gãi đầu, cười gượng. Ai cũng nghĩ Mason ghét Công, nhưng chỉ Mason biết sự thật ngược lại: cậu tránh né để che đi cảm xúc của mình.
Giờ ra chơi, Công ôm chai nước ngồi thở dốc. Mason đứng ở lan can tầng hai, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt vô thức dõi xuống sân.
Một nhóm bạn trêu Công:
“Ê Công, hôm nay cậu lại bày trò chọc Mason hả?”
Công đỏ mặt: “Tớ đâu có! Mason khó gần vậy, tớ còn không dám lại gần…”
Mason nghe đến đó, hơi khựng lại.
Công nói nhỏ, nhưng Mason nghe rất rõ:
“Tớ… chỉ thấy cậu ấy cô đơn quá. Muốn làm bạn thôi.”
Lần đầu tiên trong suốt hai năm học chung, tim Mason hơi loạn nhịp.
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Mọi người chạy toán loạn, chỉ có Công quên mang ô. Cậu đứng trước hiên trường, ôm balo, thở dài.
Mason bước đến, chẳng nói gì, giơ ô lên che đầu Công.
Công ngẩng lên, mắt tròn xoe:
“Mason… cậu làm gì ở đây?”
“Về. Mưa lớn.”
“Còn cậu? Cậu không ngại ướt cùng tớ à?”
Mason quay mặt đi, che giấu đôi tai đỏ ửng:
“Phiền phức quá. Đi nhanh.”
Nhưng Công lại bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa trời mưa mù mịt.
Đó là lần đầu tiên Mason nhận ra…
Không phải nắng hay mưa làm trái tim cậu ấm lên.
Mà là người đang đi cạnh cậu.
Buổi sáng hôm sau, lớp 11A1 nhốn nháo hơn bình thường. Cô chủ nhiệm bước vào với một xấp giấy điểm danh và nói:
“Lớp mình sắp thi giữa kỳ, nên cô sẽ đổi chỗ để các em tập trung học hơn. Ai quá ồn sẽ được… ưu tiên ra bàn đầu.”
Cả lớp rên rỉ.
Cô nghiêng người nhìn danh sách:
“Mason… và Công. Hai em ngồi chung bàn thứ hai dãy giữa.”
Không khí như dừng lại ba giây.
Công há hốc mồm:
“C…Cô ơi, con với Mason khác tính nhau lắm, con sợ—”
“Chính vì khác tính nên mới bổ trợ cho nhau. Mason quá im lặng, Công thì quá… ồn. Ngồi chung là vừa đẹp.”
Cả lớp cười ồ lên.
Mason thì chỉ nhíu mày nhưng không phản đối. Cậu đứng lên, thu dọn sách vở một cách trật tự rồi ngồi xuống bàn mới. Công kéo ghế ngồi xuống cạnh, mặt đỏ như gấc.
“Tớ… tớ không làm phiền cậu đâu.” – Công nói lí nhí.
“Ừ.” – Mason đáp ngắn gọn.
Nhưng trong lòng Mason lại hoàn toàn khác: tim cậu hơi đập nhanh vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Hương dầu gội thoang thoảng từ tóc Công cứ vương quanh khiến cậu mất tập trung.
Giờ Toán, cô giáo yêu cầu làm bài theo cặp. Công nghiêng người hỏi:
“Mason… cậu giải câu 3 chưa? Cho tớ xem với.”
Mason nói: “Tự làm đi.”
“Nhưng mà tớ—”
Chưa dứt câu, Mason bất ngờ đưa vở của mình ra trước mặt Công. Nét chữ ngay ngắn, lời giải rõ ràng. Công nhìn mà thấy choáng:
“Trời ơi chữ cậu đẹp vậy luôn á? Đẹp hơn cả con gái ấy!”
Mason hơi cúi đầu tránh ánh mắt Công:
“Cậu ồn quá. Im lại coi.”
Nhưng Công lại hồn nhiên cười:
“Không im được, vì tớ đang ngồi gần thiên tài mà!”
Lần đầu trong giờ học, Mason phải cúi mặt xuống để giấu đôi tai đỏ ửng.
Giờ ra chơi, Công lén đặt một hộp sữa lên bàn Mason.
“Tặng cậu… để cảm ơn hôm qua che ô cho tớ.”
Mason liếc qua: “Không cần.”
“Không cần nhưng tớ vẫn muốn.” – Công cười, đôi mắt cong cong.
Mason định từ chối nữa, nhưng rồi im lặng mở ống hút và cắm vào hộp sữa. Một hành động nhỏ… mà Công nhìn thấy là hạnh phúc sáng rực.
Cuối buổi, Công dọn sách vở chậm rì vì mệt. Mason đứng cạnh, nhìn thấy Công hơi nhăn mặt.
“Mắt cậu đỏ. Bị dị ứng?”
Công giật mình: “Hả? À… tớ thiếu ngủ.”
“Vì sao?”
“Tớ suy nghĩ quá nhiều… về người ngồi cạnh tớ.”
Mason khựng lại.
Công mỉm cười tinh nghịch:
“Tớ lo không biết ngồi cạnh Mason có khiến Mason khó chịu không.”
Mason quay mặt đi:
“Nếu khó chịu… thì tớ đã đổi chỗ rồi.”
Công tròn mắt: “Vậy nghĩa là—”
“Về đi.” – Mason cắt ngang, nhưng giọng cậu mềm đến lạ.
Công bước cạnh Mason ra khỏi lớp, lòng nhẹ như gió. Lúc xuống cầu thang, Công lén nhìn sang Mason.
Và cậu thấy rất rõ…
Mason đang mím môi để giấu nụ cười.
Hôm đó, Mason vô tình để quên vở trong lớp. Công ở lại sau cùng, nhặt giúp và thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Cậu chỉ định kẹp vào lại, nhưng góc giấy mở hé khiến một dòng chữ đập vào mắt:
“Tớ không biết phải làm sao khi ngồi cạnh cậu. Cậu khiến tớ muốn mỉm cười… mỗi ngày.”
Công đứng sững. Tay run run.
Rõ ràng nét chữ ấy là của Mason – ngay ngắn, lạnh lùng nhưng lại chứa cảm xúc khó nói.
Đúng lúc đó Mason quay lại lấy vở.
Công giật mình, mảnh giấy theo phản xạ rơi xuống đất.
Mason cúi xuống nhặt, ánh mắt chạm ngay vào dòng chữ. Không kịp giấu. Không kịp nghĩ.
Không khí căng cứng mấy giây.
Công hít sâu, cố gượng cười:
“Đây là… cậu viết á? Cho ai vậy?”
Mason im lặng, đôi tai đỏ lên thấy rõ. Cậu siết tờ giấy trong tay:
“Không cho ai hết. Chỉ… lỡ viết.”
Công nhìn Mason, và lần đầu tiên thấy người luôn lạnh tanh lại lúng túng như vậy.
Cậu tiến một bước, nhẹ giọng:
“Nếu là… viết về tớ thì… tớ không phiền đâu.”
Mason ngẩng lên, đôi mắt tối lại vì bất ngờ:
“Công… cậu đang nói gì vậy?”
“Ý tớ là,” Công cười, nụ cười mềm đến mức trái tim Mason đập loạn,
“tớ cũng… muốn mỉm cười với cậu mỗi ngày.”
Mason bật thở nhẹ, như thể lời đó chạm trúng chỗ yếu nhất.
Cậu không giỏi nói, nhưng cậu đưa tờ giấy cho Công, giọng khẽ hơn cả gió:
“Nếu cậu giữ… thì nó chính thức là của cậu.”
Công nhận lấy, gấp lại cẩn thận như báu vật.
Hai người đứng cạnh nhau trong lớp học vắng, nắng chiều rọi vào bàn của hai cậu — bàn số hai dãy giữa.
Một buổi chiều đơn giản, không lời tỏ tình hoa mỹ.
Nhưng đủ để hai trái tim hiểu nhau.
Và từ hôm đó, mọi người đều thấy Mason ít lạnh hơn…
chỉ khi Công ở gần.
Ngoại truyện mini: “Góc bàn có hai cái tên”
Một tuần sau chuyện tờ giấy bí mật, Công đi học sớm hơn bình thường. Khi ngồi xuống bàn, cậu phát hiện ở góc mặt bàn có hai cái tên được viết bằng bút chì:
Mason — Công
Nét chữ quen thuộc. Ngay ngắn. Đều.
Công nhìn mà đỏ mặt muốn chôn xuống đất.
Đúng lúc ấy, Mason bước vào lớp. Cậu thấy Công cúi sát mặt bàn như đang xem kho báu.
“Cậu làm gì vậy?” – Mason hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt đã lộ sự lo lắng.
Công quay lại, chỉ vào dòng chữ:
“Cái này… cậu viết hả?”
Mason im ba giây.
“…Nếu không thích thì tớ xóa.”
Công lắc đầu lia lịa:
“Không! Không xóa! Tớ thích.”
Mason hơi cúi mặt, khóe môi cong lên một chút:
“Ừ. Vậy để đó.”
Công cười tít mắt:
“Nhưng mà Mason… viết nhỏ quá. Người ta nhìn không thấy đâu.”
Mason nhìn Công, rồi lấy bút chì trong hộp bút của cậu, nghiêng đầu viết thêm một dòng nhỏ phía dưới:
“Đừng nhìn. Chỉ cho Công thấy.”
Công sững lại, tim đập thình thịch.
Không khí giữa hai người im lặng nhưng ấm đến lạ.
Ngoài hành lang, tiếng trống vào lớp vang lên.
Trong lớp, Mason kéo ghế ngồi xuống, giọng nhỏ mà rõ:
“Ngồi đi. Tiết bắt đầu rồi.”
Nhưng Công vẫn nhìn dòng chữ trên góc bàn, miệng không giấu được nụ cười.
Từ góc bàn ấy, mọi thứ bắt đầu.
Chậm, nhẹ, nhưng đủ để cả đời nhớ.