Đoạn đường dài và dốc, cuốn quanh theo ngọn đồi, tôi ngước mắt nhìn lên, sương mù đã che mờ đỉnh. Bước chân như bị cuốn theo mặt đường, tôi bước đi. Đến một đoạn tôi nhìn xuống, chẳng còn những ngôi nhà mấp mé dưới chân đồi, chỉ toàn một màu xanh bao phủ. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, tò mò, tôi lần theo âm thanh đó.
Men theo dòng suối chảy, trước mắt tôi là một con thác. Nó không hùng vĩ như một kì quan, nhưng nó đủ để làm tôi giật mình. Tiếng nước xiết va đập vào những tảng đá, âm vang vỡ tan khiến tôi bừng tỉnh.
Và trong những tia nước bắn tung lên, cùng hơi ẩm mờ mờ như một làn sương, hiện lên một hình bóng mảnh mai đứng giữa đó.
Tôi cởi đôi giày, bước xuống dòng nước lạnh, bóng dáng ấy cũng khẽ cúi người, xõa mái tóc dài thướt tha xuống. Bấy giờ, tôi mới nhận ra đó là một người phụ nữ, nàng đang tắm.
Tôi bước nhẹ ngược dòng chảy, cố không để nàng nhận ra, nhưng dòng nước như đẩy tôi ra xa. Nước xiết, cuốn theo cát, từng bước tôi tiến lên, cát lại lún thêm một khoảng.
Mùa thu, nắng không gắt, chỉ vừa đủ để phản chiếu làn da trắng mịn màng cùng thân hình mảnh mai, và cũng đủ ánh sáng để tôi không thể giả vờ rằng ánh nhìn ấy là vô can.
Tôi không thấy rõ khuôn mặt và điều ấy càng khiến tôi chắc rằng, nàng không nhận thấy tôi.
Nước xiết và mạnh, mà chỗ nàng tắm dòng nước như một làn khói mong manh. Nàng lấy tay hớt từng miếng nước dội xuống đỉnh đầu, nước chảy dọc theo khuôn mặt và thân thể nàng, để lại những vệt sáng vụn vỡ, như thể ánh sáng ấy không tìm được chỗ dừng.
Tôi đứng ngắm nàng tắm, dòng nước đã xiết hơn khi tiến gần, nó càng đẩy tôi ra xa. Tôi đứng càng lâu, cát càng lún xuống, đến khi nước đã chạm đến gấu quần, tôi mới nhận ra. Tôi tháo chiếc ba lô nặng, cởi cả quần áo, đặt chúng xuống bờ đá ướt. Tôi chợt nhận ra mình không còn lý do gì để đứng ở đây, nhưng tại sao phải rời đi. Tôi vẫn đứng đó. Như một vật bị bỏ quên trong dòng chảy đang tiếp tục công việc của nó.
Cứ tưởng tượng đến việc, dòng nước đã ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng rồi mới cuốn lấy tôi, nghĩ vậy, tôi cũng để thân mình ngâm cả trong nước.
Tôi đến đây từ hồi chiều, tôi gặp nàng mới chỉ một khắc, mà sao trời đã vội chuyển tối. Nàng cũng tựa làn mây trôi nổi trên bầu trời, biến mất dần trước mắt tôi. Khi chắc nàng đã đi. Tôi mới đứng dậy. Gió lạnh thổi vào tấm thân trơ trụi. Lạnh quá.
Từ hôm đó, tôi quay lại, ban đầu là mỗi ngày, rồi dần dần giống như không còn lựa chọn nào khác. Cứ đúng khung giờ đó, tôi lại được ngắm nhìn nàng. Nước xiết bắn lên những tia lấp lánh, tôi thấy rõ dù hình như nàng vẫn đứng đó.
Hôm đó, tôi lại leo lên ngọn đồi như thường lệ, tôi tới nơi đã quen thuộc, lần này chắc là do tôi tới sớm. Tôi ngồi ở một góc khuất, đợi nàng tới, nhưng cả chiều hôm ấy, chẳng có ai cả.
Hôm sau cũng vậy, tôi ngờ rằng hay là nàng đã nhận ra có người nhòm ngó mình. Tôi không muốn vậy, tôi không muốn nàng nghĩ về tôi như thế, hoặc ít nhất, tôi không muốn trở thành một kẻ như vậy.
Tôi dành mấy hôm liền, đi hết ngọn đồi, tìm kiếm một ai đó có vẻ giống nàng, hoặc là một thông tin nào đó của nàng. Tôi muốn nhìn thấy nàng trực tiếp.
Nhưng tôi nhận ra, trên ngọn đồi này chẳng có ai cả.
Đến cả một ngôi nhà, một cái chòi cũng không có, chỉ có những người leo núi như tôi.
Bước chân tôi như thể quay về lúc ban đầu, không tự chủ, để con đường cuốn đi. Tôi cứ mơ màng, chắc rằng mình đã gặp một người con gái. Vậy tại sao thực tại lại đang phủ nhận điều ấy.
Tôi lại trở về thác, tiếng vỡ của nước gào thét trong không trung, ánh sáng mặt trời càng làm dòng nước trở nên uy vệ. Những tia nước lấp lánh sáng rõ mồn một đã làm tôi chú ý. Gió thổi qua khiến tôi thấy lạnh, tôi leo lên đoạn nàng tắm, đánh mắt một lượt. Chỉ thấy mặt đá chai sạn, có đoạn chẳng bám rêu phong.
Tôi cởi quần áo bước xuống, ngâm mình như nàng từng làm, ngụp lặn rồi hất tóc lên.
Tôi thấy một người chăm chăm nhìn từ phía xa.