Trên hành lang bệnh viện,có một người đàn ông đanh bước đi những bước chân nặng nề
Anh ta mặc áo sơ mi bình thường thôi,nhưng khi bạn biết thân biết thân phận của anh ta thì khá là ái ngại đó
Anh ta là pháp y trẻ tuổi,họ Kiều,tên Độc Tử
Như cái tên,hôm nay anh ta phải đưa tiễn một người,không phải trên bàn mổ mà là ở bệnh viện
Người ấy là Kiều Hạ An,một bác sĩ tâm lí mắc ung thư giai đoạn cuối.Cô muốn nhờ Độc Tử một số chuyện trước khi chết.
-Hạ An,còn sống không?
-Mày nhìn là biết mà,hỏi làm gì?
-Cho mày uống thuốc
-Thuốc gì?
-Thuốc bổ trước khi chết
-Nói toẹt ra đi thằng ngu
-Mày cười kìa hiếm nhỉ
-Ừm
-Muốn nhờ gì?
-Làm di ngôn sống cho tao,kế thừa lại những gì tao đã làm
-Cho ai?
-Chăm sóc cho anh em Phong Linh,Độc Nga,Thiên Ân,còn Thế Anh để mày dẫn dắt
-Ừm,được
-Tao không trụ nổi nữa,chuẩn bị tạm biệt thôi
-Ừm
-Mày nhớ cống rượu cho tao nhé,tao xuống với An Đức đây...
-Ừm,xong chưa?
-Rồi,lời cuối cùng...
-Chúc mày sống lâu và có cảm xúc tí đi,tao mất thì khóc cho tao,đừng trưng cái bản mặt chết tiệt đó gặp tao quá sớm
-Sắp chết mà nói nhiều ghê
-Tao không an tâm nhắm mắt vì lo cho mày đấy...khụ khụ...tạm biệt,tao đi trước đây
Hạ An vừa trú hơi thở cuối cùng,thân thể dần lạnh đi trên giường bệnh.Lúc này,Độc Tử mới nói lời cuối cùng với cô
-Tạm biệt mày và đừng đi đầu thai quá sớm,Kiều Hạ An