Cả khối mười một đều biết Thẩm Diệc Thần.
Không phải vì cậu hay nói, mà vì cậu luôn đứng đầu bảng xếp hạng, lại còn có gương mặt khiến người ta nhìn một lần là nhớ. Thẩm Diệc Thần ngồi bàn cuối, gần cửa sổ, quanh năm gió lùa, nắng chiếu, như thể không thuộc về chốn ồn ào này.
Ngày tôi chuyển chỗ, giáo viên chỉ vào ghế trống bên cạnh cậu:
“Em ngồi đó.”
Tôi đã nghĩ, một người ít nói như Thẩm Diệc Thần chắc sẽ rất khó gần. Nhưng thực tế, cậu chỉ là… không quen chủ động.
Ngày đầu tiên, tôi làm rơi bút. Khi cúi xuống tìm, một cây bút giống hệt đã được đặt ngay ngắn trên bàn tôi. Tôi quay sang, Thẩm Diệc Thần đang nhìn đề toán, giọng rất khẽ:
“Của cậu.”
Từ đó, tôi phát hiện ra rất nhiều chuyện nhỏ nhặt.
Thẩm Diệc Thần luôn mang theo kẹo bạc hà, đặt vào ngăn bàn tôi mỗi khi tôi buồn ngủ.
Khi tôi không hiểu bài, cậu sẽ giảng lại, không hề cáu gắt, chữ viết trên giấy nháp gọn gàng và dễ hiểu đến lạ.
Mỗi lần tan học muộn, cậu đều chờ tôi thu dọn xong mới đứng dậy.
Có lần tôi trêu:
“Thẩm Diệc Thần, cậu không thấy phiền khi phải giúp tôi à?”
Cậu ngẩng lên, suy nghĩ vài giây rất nghiêm túc, rồi nói:
“Không phiền. Quen rồi.”
Hai chữ “quen rồi” ấy, khiến tim tôi lỡ nhịp cả một buổi chiều.
Cuối kỳ, trời mưa. Tôi đứng dưới mái hiên, loay hoay tìm ô. Thẩm Diệc Thần bước tới, mở ô, rất tự nhiên nghiêng về phía tôi.
“Đi chung.”
Trên con đường ướt mưa, khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần. Tôi nghe rõ tiếng mưa, và cả nhịp tim mình.
Sau này tôi mới hiểu, những câu chuyện ngọt ngào nhất không cần lời tỏ tình rực rỡ.
Chỉ cần một người lặng lẽ ngồi bên cạnh bạn, qua từng tiết học, từng mùa mưa nắng.