Ký túc xá nữ khu C có một quy tắc ngầm:
Sau mười hai giờ đêm, không được soi gương ở cuối hành lang.
Tôi biết điều đó, nhưng đêm ấy vẫn phá lệ.
Đèn hành lang chập chờn, tấm gương cũ treo nghiêng phản chiếu một bóng người rất cao, đứng sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại—không có ai. Nhưng trong gương, bóng người ấy vẫn còn.
“Tắt đèn đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
Người đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Đồng phục nam sinh, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt tối như mực. Trên thẻ học sinh, tên cậu được viết rất rõ: Tần Mặc.
“Cậu là…?”
“Người không nên tồn tại.”
Từ hôm đó, tôi thường xuyên gặp Tần Mặc. Chỉ mình tôi thấy được cậu. Trong lớp học trống, dưới tán cây già sau sân trường, hay trong những giấc mơ mờ ảo lúc nửa tỉnh nửa mê. Cậu luôn giữ khoảng cách, chưa từng chạm vào tôi.
“Tại sao chỉ mình tôi nhìn thấy cậu?”
“Vì cậu nhớ tôi.”
Tôi chưa từng quen Tần Mặc. Nhưng trong cuốn kỷ yếu cũ của trường, có một nam sinh mang tên ấy—đã mất tích mười năm trước, ngay tại khu ký túc xá này.
Đêm trăng mờ, Tần Mặc đứng trước gương hành lang. Lần đầu tiên, tôi thấy trong gương không có bóng của cậu.
“Đến lúc tôi phải đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Nơi tôi thuộc về.”
Tôi nắm lấy tay cậu—lạnh đến thấu xương.
“Nếu cậu đi, tôi sẽ quên cậu sao?”
Tần Mặc khẽ cười, nụ cười rất nhẹ:
“Không. Chỉ là tôi không còn xuất hiện nữa.”
Sáng hôm sau, tấm gương cuối hành lang biến mất. Ký túc xá yên tĩnh lạ thường. Nhưng đôi khi, trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm:
“Đừng soi gương lúc nửa đêm.”
“Vì có người… vẫn đang nhìn cậu.”