Sinclair từ rất sớm đã quen với việc đứng sau lưng người khác, không phải vì cậu muốn vậy, mà vì cậu không đủ can đảm để bước lên phía trước, mỗi khi thế giới trở nên quá ồn ào, quá khắc nghiệt, cậu lại co mình lại, như thể chỉ cần nhỏ hơn một chút thì mọi thứ sẽ bỏ qua cậu, cậu ghét cảm giác đó, ghét sự yếu đuối của bản thân, nhưng càng ghét thì nó lại càng bám riết lấy cậu không buông, cho đến ngày Don Quixote xuất hiện, không phải như một vị cứu tinh vĩ đại, mà chỉ là một người đứng rất thẳng, rất vững, với đôi mắt sáng và giọng nói tràn đầy tin tưởng, Don không hỏi Sinclair vì sao cậu sợ, cũng không bảo cậu phải mạnh mẽ lên, Don chỉ nói rằng “Không sao đâu, chúng ta đi cùng nhau,” và Sinclair không hiểu vì sao chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến ngực cậu nhẹ đi một chút, trong những chuyến hành trình dài, Don luôn bước chậm lại để đi cạnh Sinclair, không hề tỏ ra sốt ruột, không hề để lộ rằng cậu đang làm chậm cả đội, mỗi khi Sinclair khựng lại, Don sẽ quay sang, chìa tay ra, không kéo, chỉ chờ, như thể quyết định luôn nằm ở Sinclair, và điều đó khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy mình được tôn trọng, không phải như một gánh nặng, mà như một người đồng hành thật sự, ban đầu Sinclair chỉ dám nắm tay Don trong thoáng chốc rồi buông ra ngay, nhưng Don không hề rút tay lại, vẫn để đó, vẫn sẵn sàng, và dần dần Sinclair bắt đầu giữ chặt hơn một chút, lâu hơn một chút, trong những lúc nghỉ ngơi Don hay kể chuyện, những câu chuyện hiệp sĩ nghe qua thì có vẻ ngây thơ, nhưng giọng Don rất thật, rất ấm, và Sinclair nhận ra mình không còn run rẩy nhiều như trước khi nghe Don nói, có những đêm cậu ngồi im lặng cạnh Don, không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng lửa cháy, và Don cũng không ép cậu phải nói, sự im lặng đó không nặng nề, mà giống như một chiếc chăn mỏng phủ lên hai người, vừa đủ để che đi những vết thương chưa lành, một lần trong lúc chiến đấu, khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, âm thanh và ký ức cùng lúc ập đến khiến Sinclair đứng chết lặng, cậu không thở được, không nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập loạn xạ, và rồi có một bàn tay nắm lấy tay cậu, rất chắc, rất ấm, Don đứng ngay trước mặt cậu, đôi mắt không hề hoảng loạn, chỉ đầy kiên nhẫn, Don nói rất khẽ, từng chữ một, bảo cậu hít thở cùng mình, và Sinclair đã làm theo, không phải vì cậu tin rằng mình sẽ ổn, mà vì Don tin, và khi cơn hoảng loạn qua đi, Don không hề nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, chỉ mỉm cười như thể việc Sinclair đứng dậy tiếp tục là điều hiển nhiên nhất trên đời, thời gian trôi qua, Sinclair bắt đầu nhận ra mình tìm Don bằng ánh mắt mỗi khi dừng lại, bắt đầu thấy thiếu nếu không nghe thấy giọng Don trong ngày, bắt đầu nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu không hoàn toàn vô dụng như cậu từng nghĩ, một buổi tối rất yên, sau một ngày dài mệt mỏi, Sinclair ngồi cạnh Don, vai hai người chạm vào nhau, cậu mệt đến mức không giữ nổi tư thế thẳng lưng, đầu nghiêng đi lúc nào không hay, tựa lên vai Don, khoảnh khắc ấy Sinclair giật mình, hơi thở khựng lại vì sợ mình đã vượt quá giới hạn, nhưng Don không né tránh, không dịch ra, Don chỉ nghiêng người lại một chút để Sinclair tựa cho thoải mái hơn, bàn tay Don đặt lên tay cậu, không siết chặt, chỉ chạm vào, và trong khoảnh khắc đó, Sinclair cảm nhận được sự an toàn rõ ràng đến mức cổ họng cậu nghẹn lại, cậu nhắm mắt, cho phép bản thân nghỉ ngơi thật sự lần đầu tiên sau rất lâu, Don giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, đến khi vai tê đi cũng không nhúc nhích, như thể chỉ cần Sinclair còn dựa vào đó, thì Don sẽ ở yên, từ hôm đó, mọi thứ giữa họ trở nên tự nhiên hơn, Sinclair không còn giật mình khi chạm vào Don, Don cũng không che giấu việc luôn để ý đến Sinclair, họ không cần phải nói ra rằng mình quan trọng với nhau thế nào, chỉ cần Don luôn quay đầu lại tìm Sinclair, chỉ cần Sinclair vô thức tiến về phía Don khi mệt mỏi, tình cảm của họ không bùng nổ dữ dội, mà lan ra chậm rãi, ấm áp, như ánh nắng buổi sớm, đủ để làm tan băng mà không làm tổn thương, và nếu có ai hỏi Sinclair rằng điều gì đã cứu cậu khỏi chính mình, cậu sẽ không nói về sức mạnh hay lòng dũng cảm, cậu chỉ nghĩ đến một người đã cho cậu một bờ vai để tựa vào, một bàn tay luôn sẵn sàng chờ đợi, và một niềm tin dịu dàng đến mức khiến cậu muốn tin vào bản thân mình thêm một lần nữa, và với Sinclair, thế đã là điều ngọt ngào nhất mà thế giới này có thể trao tặng rồi.My FAVORITE OTP NO TOXIC PLSSSSSSSSS🙏