Hôm đó Miku mất giọng giữa buổi tập, không hẳn là đau, chỉ là cổ họng khàn đi vì mệt, vì cố gắng quá nhiều mà không nhận ra, bài hát cứ vấp ở đoạn cao, tiếng bật ra mỏng và run, Miku dừng lại, cúi đầu rất lâu, hai tay nắm chặt lấy tà váy như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ rơi vỡ, Teto không nói gì ngay, chỉ tắt nhạc, kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống trước mặt Miku, thấp hơn một chút để Miku không phải ngước nhìn, Teto đưa cốc nước ấm tới, đặt vào tay Miku, chậm rãi, “Uống một ngụm đã,” giọng nói mềm đến mức Miku nghe mà cổ họng như dịu lại, Miku lắc đầu, mắt đỏ lên, “Tớ không muốn làm hỏng buổi tập,” Teto khẽ thở ra, đưa tay lên, không chạm vào mặt Miku, chỉ đặt lên mu bàn tay, “Cậu không làm hỏng gì cả, chỉ là cậu mệt thôi,” Miku ngẩng lên, nước mắt chực rơi, Teto nghiêng người lại gần hơn, để Miku tựa trán vào vai mình nếu muốn, và Miku đã làm vậy, rất khẽ, rất thật, hơi thở run run thấm vào áo Teto, Teto vòng tay ôm lấy lưng Miku, vỗ nhẹ nhịp đều đều, như ru một nhịp thở yên bình, “Không sao rồi, ở đây rồi,” Teto nói nhỏ, lặp lại chậm rãi, như một câu thần chú, Miku nấc lên một cái, rồi khóc hẳn, không còn cố kìm nữa, nước mắt thấm ướt vai áo, Teto chỉ ôm chặt hơn chút xíu, không hỏi tại sao, không thúc giục, chỉ ở đó cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, khi Miku bình tĩnh lại, Teto lấy khăn giấy lau nhẹ khóe mắt cho Miku, động tác cẩn thận như chạm vào điều quý giá, “Hôm nay mình nghỉ nhé,” Teto mỉm cười, “Giọng cậu cần được dỗ trước,” Miku bật cười yếu ớt, gật đầu, rồi lại dựa vào vai Teto, lần này thoải mái hơn, như thể nơi ấy vốn sinh ra để Miku tựa vào, Teto nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc Miku, bàn tay đan vào tay Miku, siết rất khẽ, “Ngày mai mình hát tiếp, còn hôm nay…” Teto dừng lại một chút, “…mình ở đây,” Miku khẽ đáp, giọng khàn nhưng ấm, “Ừ,” và trong khoảnh khắc yên ấy, cả hai chỉ ngồi dựa vào nhau, không cần thêm lời nào nữa, bởi dỗ dành đôi khi chỉ là ở lại, đủ gần, đủ lâu, để người kia biết rằng họ không phải gắng gượng một mình.My FAVORITE OTP NO TOXIC 🙏