Giang Nam cuối xuân, mưa không lớn, nhưng dai dẳng, rơi từ sáng đến chiều, như cố ý níu lại những ngày chưa kịp ấm hẳn, tiểu viện phía tây phủ họ Thẩm bị bao phủ trong màn sương mỏng, cây hải đường trước sân ướt nước mưa, cánh hoa rơi rải rác trên lối đá xanh, Lạc Âm ngồi bên cửa sổ mở hé, áo lụa màu nhạt khoác hờ trên người, trước mặt là bản phổ viết được nửa chừng, mực đã khô mà tay nàng vẫn chưa hề nhúc nhích thêm nét nào, cổ họng khàn đi sau nhiều ngày luyện khúc, nhưng thứ khiến nàng mệt hơn cả lại là sự im lặng kéo dài trong lòng, nàng không than, không thở dài, chỉ ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm qua màn mưa, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính nàng cũng không gọi được thành tên.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, không tiếng gõ, Thẩm Ngôn bước vào, mang theo mùi trà mới pha, hắn không nói ngay, chỉ đặt khay trà xuống bàn đá cạnh cửa sổ, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, làm không khí lạnh trong phòng dịu đi thấy rõ, Lạc Âm quay đầu, thấy hắn thì ánh mắt chùng xuống, mệt mỏi tan ra thành một nụ cười rất khẽ, không cần che giấu, cũng không cần giữ ý, bởi ở trước mặt người này, nàng chưa từng phải diễn vai gì cả, “Ngươi đến rồi,” nàng nói, giọng thấp và mềm, Thẩm Ngôn gật đầu, rót trà, đẩy chén về phía nàng, “Uống chút cho ấm,” Lạc Âm làm theo, nước trà trôi xuống cổ họng khô rát, mang theo hơi ấm lan ra khắp lồng ngực, nàng thở ra một hơi dài, như thể đến lúc này mới thật sự được nghỉ.
“Hôm nay ta không hát nổi,” nàng nói sau một lúc im lặng, lời nói rất khẽ, nhưng Thẩm Ngôn nghe rõ, hắn không đáp ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, khoảng cách đủ gần để tay áo hai người chạm vào nhau, mưa ngoài hiên rơi đều, tiếng mưa lẫn vào hơi thở chậm rãi trong phòng, Lạc Âm cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo, Thẩm Ngôn nhìn thấy, liền nghiêng người, đưa vai lại gần hơn, không nói một lời thúc giục, chỉ để đó, như một lời mời im lặng, Lạc Âm do dự một thoáng, rồi nghiêng đầu tựa lên vai hắn, rất nhẹ, rất tự nhiên, giống như việc nàng đã làm vô số lần trước đây, vai Thẩm Ngôn vững, ấm, không hề cứng nhắc, hắn điều chỉnh tư thế một chút để nàng dựa thoải mái hơn, bàn tay đặt lên lưng ghế, không chạm vào nàng, nhưng khoảng cách đủ gần để nàng biết, chỉ cần muốn, nàng có thể dựa thêm nữa.
“Không cần lúc nào cũng hát hay,” Thẩm Ngôn nói, giọng trầm, chậm, từng chữ rơi xuống nhẹ như mưa, “ở đây, nàng không cần cố,” câu nói ấy khiến Lạc Âm nhắm mắt lại, mi mắt run rất khẽ, mấy ngày gắng gượng cuối cùng cũng có chỗ để buông, nàng không khóc, chỉ thở chậm dần, đầu tựa sát hơn, tóc chạm vào cổ áo Thẩm Ngôn, hắn khẽ khựng lại, rồi thả lỏng, đưa tay khoác áo ngoài lên vai nàng, mùi vải khô và hơi ấm quen thuộc bao lấy nàng, như một vòng ôm không hình dạng, nhưng đủ để nàng an tâm.
Trời sẫm dần, đèn trong phòng được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt trải đều lên hai người, Lạc Âm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở đều và nhẹ, Thẩm Ngôn không động đậy, lưng thẳng, ánh mắt dịu xuống, nhìn nàng ngủ như thể đang nhìn thứ gì đó rất mong manh, rất quý, ngoài kia mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, thời gian chậm lại, thế giới thu nhỏ vừa đủ trong căn phòng này, nơi có một người ngủ yên, và một người lặng lẽ canh giấc, không cần lời thề, không cần danh phận, chỉ cần ở cạnh nhau, qua những ngày bình thường nhất.No Toxic 🙏