Shigaraki Tomura có rất nhiều thói quen xấu. Cào cổ, quên ăn, đứng yên quá lâu như thể sắp tan vào không khí. Dabi biết hết. Hắn không nhắc, không cằn nhằn, chỉ đứng phía sau, như lúc này, khi Shigaraki đang dựa vào lan can ban công, mắt nhìn vô định ra ngoài đêm tối, móng tay đã sắp chạm vào da.
Dabi bước tới, không tạo tiếng động, vòng tay ôm lấy Shigaraki từ phía sau, kéo cậu tựa hẳn vào ngực mình. Không mạnh, không gấp, chỉ vừa đủ để ngăn cái thói quen kia lại.
“Đừng cào nữa,” hắn nói, giọng thấp.
Shigaraki khẽ nhíu mày. “Tao có làm gì đâu.”
“Ừ,” Dabi đáp, tay siết lại một chút, “nhưng tao thấy.”
Shigaraki không phản kháng. Cậu dựa sâu hơn vào vòng tay ấy, trán tựa lên vai Dabi, hơi thở dần chậm lại. Bàn tay Dabi đặt ngang eo cậu, tay còn lại nắm lấy cổ tay Shigaraki, giữ ở đó, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ quay về trạng thái hỗn loạn ban đầu. Gió thổi lạnh, nhưng phía sau lưng, hơi ấm vẫn còn.
Họ ở yên như thế một lúc lâu, cho đến khi Shigaraki khẽ nắm lấy tay Dabi, đan các ngón vào nhau. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng Dabi cảm nhận được ngay. Hắn cúi xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
“Mệt à?”
Shigaraki không trả lời, chỉ gật đầu rất khẽ.
“Về phòng,” Dabi nói, không hỏi.
Trong phòng, Shigaraki ngồi xuống giường trước, lưng hơi cong, trông mệt mỏi hơn bình thường. Dabi đứng phía sau, lại ôm lấy cậu từ phía sau, kéo Shigaraki tựa hẳn vào ngực mình, để cậu ngồi giữa hai chân hắn. Cái ôm quen thuộc đến mức Shigaraki không còn nghĩ ngợi, chỉ thả lỏng toàn bộ cơ thể, để mặc Dabi giữ.
“Dabi,” cậu gọi nhỏ.
“Gì.”
“Đừng biến mất.”
Dabi khựng lại một nhịp, rồi vòng tay siết chặt hơn. “Tao có đi đâu đâu.”
Đêm xuống rất chậm. Khi họ nằm xuống, Shigaraki quay lưng lại, Dabi nằm phía sau, ôm từ phía sau như mọi khi. Tay Dabi đặt ngang eo, tay kia nắm lấy tay Shigaraki, các ngón đan chặt. Shigaraki khó ngủ, cậu biết, Dabi cũng biết. Mỗi lần cậu khẽ cựa mình, vòng tay phía sau lại siết lại ngay, như một lời nhắc rằng ở đây rồi.
“Shigaraki,” Dabi gọi nhỏ.
“Gì.”
“…Tao không giỏi nói mấy chuyện này.”
Shigaraki im lặng, nhưng tay cậu siết lại, ra hiệu rằng mình đang nghe.
Dabi hít một hơi sâu, trán tựa vào gáy cậu. “Tao không thích khi mày không ở gần. Không thích khi mày im lặng quá lâu. Với lại…” hắn ngập ngừng một chút, “…tao không muốn ai khác chạm vào mày.”
Shigaraki quay người lại nửa chừng, đủ để nhìn thấy ánh mắt xanh lam quen thuộc. “Mày đang nói cái gì vậy?”
Dabi tránh ánh nhìn ấy. “Không biết. Nhưng là thật.”
Shigaraki nhìn hắn rất lâu, rồi vùi mặt vào ngực Dabi, tay vòng qua người hắn, ôm chặt. “Nghe giống yêu ghê.”
Dabi bật cười khẽ, tai đỏ lên. “Đừng bắt tao nói lại.”
Nhưng hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc cậu. “Tao cần mày.”
Từ đó, mọi thứ không thay đổi quá nhiều, nhưng cũng không còn giống trước. Dabi ôm Shigaraki nhiều hơn, từ phía sau, như một thói quen. Khi Shigaraki đứng trong bếp, Dabi sẽ vòng tay ôm lấy eo cậu. Khi Shigaraki ngồi im quá lâu, Dabi sẽ đặt tay lên vai, kéo cậu lại gần. Khi ai đó đứng quá gần, Dabi sẽ bước tới, đứng sau lưng Shigaraki, như một bức tường im lặng.
Có lần, Shigaraki chủ động đứng sau lưng Dabi, vòng tay ôm lấy hắn, trán tựa vào lưng. Dabi khựng lại, rồi bật cười khẽ. “Giờ tới lượt mày dính tao à?”
Shigaraki lẩm bẩm. “Ừ. Không được sao.”
Dabi không trả lời, chỉ đưa tay ra sau, nắm lấy tay cậu, giữ thật chặt.
Đêm đó, họ ngủ rất yên. Không ác mộng, không giật mình. Chỉ có hơi ấm, vòng tay từ phía sau, và nhịp tim đều đặn. Giữa một thế giới hỗn loạn, đầy lửa và thù hận, hai kẻ bị vứt bỏ vẫn tìm được một chỗ để đứng — ngay sau lưng nhau.
Và với Dabi, đó là cách duy nhất hắn biết để yêu: ở lại, ôm chặt, và không buông tay.My fav otp no toxic 🙏
BNHA/MHA