Chu Mặc gặp Tống Nhiên vào một ngày rất bình thường của thành phố, không mưa cũng chẳng nắng gắt, chỉ là một buổi chiều tan ca muộn, thang máy chật người, ánh đèn huỳnh quang khiến ai cũng trông mệt mỏi hơn bình thường, cửa mở ra ở tầng mười hai, cả hai gần như bước ra cùng lúc rồi dừng lại trước căn hộ đang treo bảng cho thuê, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để nhận ra đối phương cũng đang lưỡng lự giống mình, môi giới nói rất nhiều về vị trí thuận tiện, về ánh sáng buổi sáng, về việc ở chung sẽ tiết kiệm chi phí, cuối cùng họ nhìn nhau gật đầu, không thân, không quen, nhưng lại bắt đầu sống chung như vậy, ban đầu là khách sáo, giữ đúng khoảng cách, Chu Mặc ít nói, Tống Nhiên cũng không phải người ồn ào, mỗi người một nhịp sống, một không gian riêng, nhưng thói quen của con người luôn thay đổi rất chậm, Tống Nhiên dần biết Chu Mặc không uống đồ ngọt, thích cà phê đen, mỗi khi áp lực sẽ đứng ngoài ban công rất lâu, còn Chu Mặc biết Tống Nhiên ngủ không sâu, dễ tỉnh lúc nửa đêm, mỗi khi mệt sẽ im lặng ngồi yên nhìn ra cửa sổ, có những buổi tối Tống Nhiên về sớm hơn, nấu thêm một phần cơm, không gọi, không nhắn, chỉ để đó, Chu Mặc về thấy thì ăn, không hỏi vì sao, có những hôm Chu Mặc tăng ca, Tống Nhiên để đèn phòng khách, ánh sáng vàng nhạt không quá sáng nhưng đủ để khi mở cửa bước vào sẽ không cảm thấy trống trải, họ không hẹn ước điều gì, nhưng dần quen với việc trong nhà luôn có một người khác, quen đến mức nếu một ngày không nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, trong lòng sẽ chùng xuống một chút, nhỏ thôi nhưng rất rõ, có lần Tống Nhiên bị sốt cao, đầu óc mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê thấy Chu Mặc ngồi bên giường, tay đặt lên trán cậu, giọng gọi tên cậu rất khẽ, lúc tỉnh hẳn thì trời đã sáng, cốc nước vẫn còn đặt cạnh giường, Chu Mặc không nhắc lại chuyện đó, Tống Nhiên cũng không hỏi, nhưng từ hôm ấy, khoảng cách giữa họ đã ngắn hơn một chút, vai chạm vai khi cùng xem tin tức buổi tối, tay vô tình chạm nhau khi lấy đồ trong bếp, không ai rút lại quá nhanh, như thể cả hai đều đang thử xem ranh giới ở đâu, mùa đông đến rất nhanh, Tống Nhiên sợ lạnh, có lần đứng chờ xe buýt, Chu Mặc nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo mình, chỉ nói một chữ “lạnh”, Tống Nhiên không phản đối, chỉ cúi đầu, tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, họ tiếp tục sống như vậy, không gọi tên mối quan hệ, không dám tiến thêm nhưng cũng không lùi lại, như đi trên một sợi dây mảnh, cho đến một đêm mất điện, căn hộ chìm trong bóng tối, Tống Nhiên đứng trong phòng khách, chưa kịp quen với bóng đen đã cảm thấy cổ tay bị nắm lấy, Chu Mặc nói “là tôi”, giọng rất gần, trong bóng tối nhịp thở của hai người rõ ràng hơn bao giờ hết, những thứ cố kìm nén ban ngày trở nên không thể giả vờ, Tống Nhiên hỏi rất khẽ nếu cứ như thế này mãi thì sao, Chu Mặc im lặng rất lâu rồi nói tôi không muốn cậu đi, không phải lời tỏ tình, nhưng đủ khiến tim Tống Nhiên run lên, cậu không trả lời bằng lời, chỉ tiến lên một bước, ôm lấy Chu Mặc, cái ôm chậm nhưng chắc, không do dự, Chu Mặc vòng tay ôm lại, siết chặt hơn, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, từ đó họ không cần nói nhiều, chỉ ở bên nhau rõ ràng hơn, cùng tan ca, cùng ăn tối, cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim dở mà không ai đổi kênh, cùng im lặng mà không thấy khó chịu, thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, đèn vẫn sáng suốt đêm, nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, Chu Mặc và Tống Nhiên cuối cùng cũng không cần giả vờ bình thản nữa, không nói lời yêu hoa mỹ, không hứa hẹn xa xôi, chỉ biết rằng mỗi lần quay đầu lại, người kia vẫn ở đó, và như thế, đã đủ để gọi là yêu.No toxic 🙏