Ký túc xá khu D được xây từ rất lâu nên hành lang lúc nào cũng có mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc tẩy, phòng tôi ở tầng bốn cuối dãy nơi đèn hành lang hay chập chờn như cố tình né ánh sáng, ngày đầu dọn vào chị quản lý chỉ dặn một câu rất kỳ lạ là ban đêm nếu nghe thấy tiếng gọi tên thì tuyệt đối không trả lời, dù giọng đó có quen đến mức nào, tôi cười cho qua vì nghĩ chắc lại mấy câu hù dọa sinh viên mới, phòng tôi có bốn giường nhưng chỉ có ba người ở là tôi, Linh và Hạnh, chiếc giường sát cửa sổ để trống vì nghe nói người ở trước chuyển đi gấp mà không trả phòng, đêm đầu tiên tôi ngủ rất khó vì cứ có cảm giác ai đó đứng sau lưng, hơi thở lạnh phả sát tai khiến tôi nổi da gà, đến gần sáng thì nghe tiếng giường cọt kẹt như có người xoay mình nhưng mở mắt ra chỉ thấy chiếc giường trống vẫn phủ ga trắng phẳng phiu, những ngày sau đó trong phòng bắt đầu xảy ra những chuyện nhỏ nhưng rất khó giải thích như đồ dùng tự nhiên đổi chỗ, gương phòng tắm thường mờ sương dù không ai dùng nước nóng, có lần tôi nhìn vào gương thấy sau lưng mình có thêm một bóng người ngồi trên giường trống nhưng khi quay lại thì không có gì, Linh bắt đầu than rằng mỗi đêm cô ấy đều mơ thấy một cô gái ngồi đếm số ngón tay của từng người trong phòng còn Hạnh thì liên tục thức dậy với những vết bầm tím trên cổ tay như bị ai đó nắm rất chặt, cao trào xảy ra vào đêm mưa to khi cả ký túc xá mất điện, gió thổi mạnh làm cửa sổ va vào tường phát ra tiếng đập đều đều như tiếng gõ cửa, trong bóng tối tôi nghe rõ ràng có tiếng thì thầm gọi tên từng người một theo thứ tự giường, khi tiếng gọi tới tên tôi thì dừng lại rất lâu như đang chờ tôi trả lời, tôi cắn chặt môi không dám phát ra tiếng nào thì nghe tiếng thở dài ngay bên tai và một giọng nói khàn khàn thì thào rằng thiếu một người nữa là đủ, ngay lúc đó đèn bật sáng trở lại và tôi thấy Linh đang ngồi trên chiếc giường trống, mắt trợn trắng, miệng cười méo mó còn Hạnh thì đứng bất động trước gương không phản chiếu hình ảnh, tôi hoảng loạn lao ra khỏi phòng chạy xuống cầu thang thì nghe tiếng chân chạy theo sau nhưng không thấy ai, sáng hôm sau Linh được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ bằng ga giường ngay trên chiếc giường trống còn Hạnh được đưa đi vì tinh thần không ổn định liên tục lặp lại rằng trong phòng đã đủ bốn người rồi, vài ngày sau tôi quay lại ký túc xá để lấy đồ thì thấy trước cửa phòng có dán danh sách cư trú mới, phòng 404 nay ghi đủ bốn cái tên và tên tôi nằm ở vị trí thứ tư dù tôi chưa từng đăng ký lại, khi tôi hỏi chị quản lý thì chị chỉ nhìn tôi rất lâu rồi nói nhỏ rằng phòng đó chưa từng có người thứ tư sống sót quá ba tháng và lúc tôi quay lưng rời đi tôi nghe rất rõ từ phía sau có giọng nói quen thuộc thì thầm gọi tên tôi bằng chính giọng của mình.NO TOXIC 🙏