Nguyễn Quang Anh. 24 tuổi. Năm nay anh đã thành công trong sự nghiệp đã mở được một công ty được nhiều người nhắc đến. Anh thì tuy khó nhưng yêu vào là khác ra hẳn. Nhan sắc của anh thì khỏi phải bàng làm chủ tịch phải đẹp chứ nhờ ~ đi đến đâu gái theo tấp nập đến cả những người nhân viên trong công ty tất cả đều mê Anh.
Hoàng Đức Duy. 19 tuổi. Nhà em cũng giàu ngang ngửa nhà Anh. Nhan sắc thì không hơn thua gì anh cả. Đi đến đâu trai theo. Nhưng trong đám con trai em chẳng thích ai cả. Không rung động hay nói chuện dịu dàng với ai cả.
Cho đến khi em và Anh gặp nhau với một ngày nắng đẹp tuy lạnh nhưng dần dần lên hai người họ sưởi ấm cho nhau. Cũng từ từ dần dần thành đôi. Cho đến một ngày rất lạnh vào buổi tối anh quyết định tỏ tình em. Em đồng ý tiếng vỗ tay lớn. Về nhà ôm nhau mà ngủ.
Cho đến bây giờ. Em ở nhà làm việc nhà, em không cần làm việc hay lên công ty. Em chỉ việc ở nhà. Tính em cọc tính em thích làm việc nhà. Khi nào anh kêu đừng làm việc nhà em cọc lên em mắng.
Cho đến một ngày Anh đi làm về với một bộ đồ ướt thẫm trên người và mái tóc. Em đi ra với khuôn mặt không cảm xúc nhưng cọc nhen. Em nhìn rồi kêu đi tắm. Anh tắm ra xong ra kêu em:
Quang Anh: bé ơii Anh mệt
Anh nói xong nũng nịu với em. Em chỉ nói một câu:
Đức Duy: dầm mưa, làm việc cho nhiều vào giờ về đây nhõng nhẽo với tao. Lên phòng tí nữa tao lên tao chăm.
Câu nói không phải là trách móc hay la mắng chỉ là lo lắng nên là cọc.
Em làm việc nhà xong nấu cháo cho anh, đem lên phòng với một ly sữa nóng hổi trên tay, vào phòng đặt ly sữa và cháo lên bàn đỡ anh dậy rồi nói:
Đức Duy: ăn đi, rồi uống thuốc.
Anh mếu nhìn em rồi nói.
Quang Anh: thuốc đắng nhắmm
Em nhìn anh rồi mỉm cười nói
Đức Duy: em đút.
Anh hớn hở ăn và uống sữa, xong đòi em đút cho uống thuốc.
Quang Anh: đút anh uống thuốc.
Em cầm thuốc trên tay, ngậm vài miệng uống tí nước rồi đưa vào miệng anh cậy miệng anh ra.
Cho anh uống thuốc xong thì dọn dẹp lên phòng ngủ.
— hai chúng ta không bao giờ cãi nhau hay trách móc nhau. Em và anh khi nào giận nhau chỉ tầm 1-2p rồi sẽ có một người ôm và dỗ đó là Anh!.
Em nghĩ rằng là " em chọn đúng người thật rồi! "