Hoàng Đức Duy là cái tên mà cả trường nhắc tới với hai thái độ:
hoặc là né ra cho yên thân, hoặc là nhìn theo với ánh mắt vừa sợ vừa nể.
Duy không phải kiểu học sinh giỏi gương mẫu. Cậu đứng đầu mấy chuyện mà thầy cô không bao giờ ghi vào bảng thành tích: đánh nhau, bảo kê, dẹp loạn mấy vụ bắt nạt. Người ta gọi Duy là trùm trường, nhưng thật ra cậu chưa từng tự nhận mình là cái gì ghê gớm.
Cho đến khi Nguyễn Quang Anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
Quang Anh là kiểu học sinh bước đi cũng khiến người ta thấy yên tâm. Áo sơ mi luôn được là phẳng, bảng tên đeo ngay ngắn, ánh mắt lúc nào cũng tập trung vào thế giới của riêng mình. Cậu là học sinh giỏi, là gương mặt quen thuộc của đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, là người mà thầy cô đặt kỳ vọng.
Và là người mà Duy vô thức đi sau mỗi ngày.
Ban đầu, Duy cũng không nhận ra. Chỉ là tình cờ thấy Quang Anh bị mấy đứa lớp trên kiếm chuyện ngoài cổng trường. Duy bước tới, không nói nhiều, chỉ đứng đó. Đủ để mọi chuyện tự động kết thúc.
“Cảm ơn.” Quang Anh nói, giọng nhỏ.
Duy gật đầu, quay đi.
Từ hôm đó, cậu để ý nhiều hơn.
Quang Anh hay về trễ vì học bồi dưỡng. Quang Anh có thói quen đi đường tắt. Quang Anh không giỏi tự bảo vệ mình, nhưng lại chẳng bao giờ kêu ca.
Thế là Duy bắt đầu đi sau Quang Anh.
Không sát quá.
Không để cậu ấy biết.
Chỉ là đứng đủ gần để nếu có chuyện gì xảy ra, Duy sẽ là người đầu tiên xuất hiện.
Hùng – bạn thân của Duy – phát hiện ra đầu tiên.
“Ê, mày làm gì ngày nào cũng lượn sau thằng nhóc đó vậy?” Hùng hỏi, nhai kẹo cao su.
Duy nhún vai. “Đi cho vui.”
“Vui cái đầu mày.” Hùng cười khẩy. “Mày thích nó hả?”
Duy không trả lời. Nhưng tai đỏ.
---
Quang Anh không ngốc. Cậu sớm nhận ra có một cái bóng quen thuộc luôn xuất hiện phía sau mình. Không áp lực, không xâm phạm. Chỉ là… rất đều đặn.
Một ngày nọ, Quang Anh dừng lại, quay người.
“Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?”
Duy đứng khựng lại. Bị bắt quả tang.
“Ờ…” Duy gãi đầu. “Đường này cũng tiện.”
Quang Anh nhìn cậu vài giây, rồi cười. “Vậy đi chung đi.”
Từ hôm đó, cái gọi là “đi theo” trở thành “đi cùng”.
Quang Anh nói về bài vở, về mấy lần đi thi học sinh giỏi căng thẳng đến mức không ngủ được. Duy nghe. Không hiểu hết, nhưng nghe rất chăm chú.
“Cậu không thấy mấy chuyện này chán à?” Quang Anh hỏi.
“Không.” Duy đáp ngay. “Tại vì là cậu nói.”
Quang Anh khựng lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
---
Bạn thân của Quang Anh là Đặng Thành An. An học giỏi, hiền, và luôn ở cạnh Quang Anh từ những ngày đầu. An là người đầu tiên nhận ra ánh mắt Duy nhìn Quang Anh không giống người khác.
“Cậu ta bảo vệ cậu dữ lắm đó.” An nói nhỏ.
Quang Anh cười. “Tớ biết.”
“Vậy cậu thích không?”
Quang Anh không trả lời. Nhưng câu trả lời nằm trong ánh mắt.
Còn Hùng, từ lúc đi theo Duy, lại bắt đầu để ý An. Ban đầu chỉ là thấy cậu bạn này nói chuyện dễ nghe. Sau là nhận ra mỗi lần An cười, Hùng đều ngẩn ra.
“An này.” Hùng hay gọi. “Cậu có thích người hay bám theo mình không?”
An nhìn Hùng, bật cười. “Có người như vậy à?”
“Có.” Hùng gật đầu. “Và người đó đang cố gắng lắm.”
---
Mọi thứ lên cao trào vào ngày Quang Anh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Buổi sáng hôm đó, trời mưa. Quang Anh đứng trước cổng trường, lo lắng thấy rõ. Duy xuất hiện, đưa cậu một ly sữa ấm.
“Uống đi.”
“Cậu không cần phải—”
“Cần.” Duy nói. “Tớ đứng sau cậu quen rồi.”
Quang Anh nhìn Duy. Lần đầu tiên, cậu chủ động nắm lấy tay người kia.
“Thi xong, tớ muốn nói với cậu một chuyện.”
Duy nuốt khan. “Ừ.”
Ngày hôm đó, Quang Anh thi rất tốt.
Và chiều hôm đó, sau sân trường, Quang Anh nói:
“Tớ thích cậu. Thích cái cách cậu đứng sau tớ. Nhưng tớ muốn cậu đứng bên cạnh.”
Duy không nói gì. Chỉ ôm lấy Quang Anh thật chặt.
“Được không?” Quang Anh hỏi.
“Được.” Duy đáp. “Từ đầu tớ đã muốn vậy rồi.”
Ở một góc khác, Hùng cũng lấy hết can đảm.
“An, làm người yêu tớ nha.”
An cười, gật đầu. “Ừ.”
---
Mùa hè năm đó, cả bốn người cùng đứng dưới tán cây phượng.
Duy không còn là trùm trường chỉ để người ta sợ.
Quang Anh vẫn là học sinh giỏi, nhưng không còn đơn độc.
Hùng không chỉ đi theo Duy nữa.
An có người để dựa vào.
Thanh xuân đi qua, để lại những mối quan hệ đủ đẹp để nhớ, đủ lành để mỉm cười.
Và lần này, không ai đứng phía sau nữa.
Họ đi cạnh nhau.
END – HE trọn vẹn. 💙
---
Nếu cậu thích bộ này thì cho tớ xin 1tim và 1 theo dõi ạaa